Người phụ nữ ở Ninh Bình được đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân là do trước đó, bệnh nhân đã uống một loại nước để chữa bệnh.

Bệnh nhân nữ 60 tuổi (Ninh Bình) vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương do uống nước đường chữa bệnh. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đường huyết tăng vọt tới 33,7 mmol/L, mất nước, suy kiệt nặng, kèm theo ổ áp xe vùng lưng – vai trái, mưng mủ, viêm tấy lan rộng.

Bệnh nhân cho biết bản thân mắc đái tháo đường, từng nhập viện tuyến tỉnh và điều trị suốt 20 ngày nhưng đã bỏ dở điều trị, không tái khám, không theo dõi đường huyết. Sau đó, người bệnh bỏ thuốc để chuyển sang uống nước đường theo hướng dẫn của một “thầy lang” gần nhà, với niềm tin “lấy độc trị độc”.

Theo TS.BS Tôn Thất Kha, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, việc uống nước đường để chữa bệnh đái tháo đường là phản khoa học và còn cực kỳ nguy hiểm đối với người bệnh.

Với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm đường khi cơ thể đang mất kiểm soát chuyển hóa có thể đẩy người bệnh vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu (HHS) – một biến chứng cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Kha cho hay, bệnh nhân không chỉ tăng đường huyết ở mức báo động mà còn tự trích nhọt tại nhà, dẫn tới nhiễm trùng mô mềm, hình thành ổ áp xe sâu, buộc phải can thiệp tích cực, dùng kháng sinh mạnh, bù dịch, tiêm insulin chỉnh liều, cắt lọc vết thương hàng ngày.

Tình trạng của bệnh nhân không đơn thuần là hệ quả của bệnh lý nền mà còn là biến chứng do thiếu kiến thức y khoa, sai lầm trong lựa chọn phương pháp điều trị và niềm tin mù quáng vào những lời khuyên không có cơ sở khoa học.

 - Ảnh 1.
Bệnh nhân cấp cứu do uống nước đường để chữa bệnh. (Ảnh bác sĩ cung cấp)

Sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sức khỏe của bệnh nhân dần cải thiện. Bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đường huyết đã được kiểm soát về mức an toàn. Ổ áp xe không còn chảy mủ, vùng viêm tấy quanh vết thương giảm rõ rệt. Các chỉ số chức năng thận, điện giải cũng phục hồi dần sau khi được bù dịch và theo dõi sát.

Bác sĩ cũng đã tiến hành hướng dẫn cụ thể cho người bệnh về chế độ ăn phù hợp với đái tháo đường, nguyên tắc sinh hoạt điều độ và cách sử dụng insulin đúng liều – đúng thời điểm. Người bệnh cũng được giải thích rõ về vai trò của từng loại thuốc trong điều trị, tầm quan trọng của việc theo dõi đường huyết tại nhà và tái khám định kỳ theo lịch hẹn.

“Sức khỏe cải thiện trong thời gian nằm viện mới chỉ là bước đầu. Nếu sau khi ra viện, người bệnh tiếp tục bỏ thuốc, không kiểm tra đường huyết hoặc tin theo lời khuyên phản khoa học thì nguy cơ tái phát biến chứng sẽ rất cao. Với bệnh nhân đái tháo đường lâu năm, từng tai biến và tăng huyết áp, tuân thủ điều trị là yếu tố sống còn”, bác sĩ Kha khuyến cáo.

Theo bác sĩ, bệnh nhân nữ kể trên không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, rất nhiều người bệnh đái tháo đường đã phải nhập viện trong tình trạng nặng do tự ý dừng thuốc, tin vào các phương pháp truyền miệng hoặc dân gian không có cơ sở khoa học. Cũng có không ít bệnh nhân đến bệnh viện muộn, khi đã có biến chứng tổn thương thần kinh, mạch máu, nhiễm trùng hoại tử hoặc đột quỵ.

Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính, cần phải theo dõi lâu dài, kiểm soát chặt chẽ và phối hợp điều trị đa phương diện, bao gồm: dùng thuốc, dinh dưỡng, vận động, kiểm tra định kỳ, điều trị biến chứng (nếu có). Không có bất kỳ loại nước uống hay “mẹo dân gian” nào có thể thay thế được vai trò của insulin, metformin hay các nhóm thuốc điều trị tiểu đường đã được nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng.

Người bệnh cần hiểu rằng tái khám đúng hẹn, theo dõi đường huyết thường xuyên, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và điều chỉnh lối sống mới là cách bền vững để sống khỏe cùng đái tháo đường. Đừng để niềm tin sai lệch hay nghe lời khuyên thiếu hiểu biết khiến bản thân phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng, chuyên gia cho hay.

Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)