Đời sống

Tiêu Tết vài chục tỷ với tôi chả bõ bèn gì!

Năm vừa rồi, chả có gì chơi, tôi phải mò mãi ra cái trò biếu Tết bằng vàng. Mà thứ vàng tôi tặng khách quý cũng phải độc.

Năm vừa rồi, chả có gì chơi, tôi phải mò mãi ra cái trò biếu Tết bằng vàng. Mà thứ vàng tôi tặng khách quý cũng phải độc.

Nói ra chắc mọi người sẽ cười nhạt tôi vì đường đường một đại gia giàu có nhất cả thành phố này mà Tết chẳng biết làm gì, đi đâu và chơi với ai.

Cũng bởi tại mọi thú vui hay trò trống trên đời này tôi đều đã nếm trải qua hết rồi. Đi du lịch ư? Khắp Đông Tây, Nam Bắc, Á, Âu, năm châu tôi đều đặt chân đến hết. Mà tính tôi vốn thích khám phá, nơi nào đi một lần rồi chẳng muốn đến lần hai.

Về quê ư? Quê tôi chính ở thành phố này. Bố mẹ tôi mất gần chục năm rồi, giờ đón Tết tại nhà thì quá là nhàm chán. Chẳng nhẽ cứ chôn chân chờ người ta ăn Tết xong rồi lại quay đầu lại với công việc. Vài ba năm nay tôi đều rơi vào trạng thái “Chẳng biết làm trò gì cho vui vào ngày Tết cả”.

Năm kia, có ông bạn thân hiến kế cho chơi Tết khắp các vùng miền dân tộc trong nhà luôn. Thế là tôi chơi thật, có trò mới nên vui cả năm, năm sau làm việc hăng, suôn sẻ hẳn.

Năm ấy, tôi mang luôn 10 cái tết của 10 dân tộc về nhà. Nhiều quá nên tôi chỉ chọn làm Tết 3 dân tộc, theo chuẩn cả phong tục của họ đấy. Dân tộc tôi chọn là nhóm sống ở vùng núi xa xôi, họ rất coi trọng ngày Tết nên Tết được tổ chức rất linh đình với đầy đủ các tục lệ của cha ông truyền lại từ xưa.
 

Năm vừa rồi, chả có gì chơi, tôi phải mò mãi ra cái trò biếu quà Tết bằng vàng. Mà thứ vàng tôi tặng khách quý cũng phải độc. Ảnh minh họa.

Tôi chả làm đại khái đâu, làm thế ai gọi là chơi Tết. Tôi phải tìm người dân tộc, phải trả tiền mời họ về nhà mình chuẩn bị chu tất các thủ tục, đồ vật cúng tế. Khó nhất là mời thầy cúng vào đúng ngày Tết, họ không cần tiền mà họ muốn được ở gần gia đình và bản làng vào ngày lễ Tết. Tôi phải bỏ gần 100 triệu mới mời được họ về làm lễ. Mấy cái Tết dân tộc gộp lại cũng mới bằng một cái Tết chính của dân tộc Kinh, tốn kém và mất công sức hơn cả.

Nghĩ phải làm cho khác người nên năm đó tôi phải chuẩn bị từ mấy tháng trước, thuê người trồng lúa nếp, thuê người lên miền ngược mua lá dong to và xanh. Tôi còn trồng cả đỗ, nuôi lợn trong khu nhà dể phục vụ cho việc gói bánh chưng.

Còn mâm ngũ quả ấy mà, ngoài mấy cái quả thật, tôi còn muốn đặc biệt hơn bằng cách đúc một mâm 5 thứ quả từ vàng và đá quý. Cái thứ này cũng ngót nghét tiền tỉ chứ chẳng chơi.

Năm vừa rồi, chả có gì chơi, tôi phải mò mãi ra cái trò biếu quà Tết bằng vàng. Mà thứ vàng tôi tặng khách quý cũng phải độc. Nghĩ ngay năm dê, tôi đi đúc luôn nghìn con dê bằng vàng ròng 9999, tính ra gần trăm tỷ. Cứ hễ có cô nào trẻ trung chưa chồng con đến nhà tôi chúc Tết là sẽ được nhận một con dê. Có lẽ vì chiêu độc thế nên năm ngoái, toàn những em xinh tươi đến chơi mà rõ là tôi chả nhớ mặt, biết tên.

Năm nay tôi vẫn chưa có chiêu trò gì hay mà chỉ còn có hai tuần nữa đến Tết. Hôm qua, thằng con trai vừa gợi ý tôi làm cái bao lì xì theo tuổi. Cứ ai chưa chồng, chưa vợ vào chơi là tôi mừng tuổi cho sớm lập gia đình.

Mà bao lì xì nhà tôi độc ở chỗ, bao giát vàng còn số tiền mừng chơi theo số tuổi, bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu triệu. Tôi sẽ là người thay chồng con phát bao lì xì.

Nhưng mà suy đi tính lại, cái trò này cũng nhạt quá, chưa có gì vui và nổi trội hẳn. Chồng tôi đang gợi ý hay bo thêm cho khách mấy cái vé du lịch nước ngoài, bao luôn tiền phòng hạng sang cho họ vui. Thế nhưng, trò này cũng cũ quá, chưa có gì độc.

Thế nên hôm nay tôi mới kể vài dòng ra đây, xem ai có chiêu trò gì hay gợi ý cho tôi với. Ai đọc được có đố kỵ hay khó chịu cũng đừng ném đá tôi. Tôi quan niệm khác mọi người, xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc mà lại. Mình có lộc thì mình cũng nên biết đường chia cho người khác, chứ cứ giữ làm gì rồi đến lúc chết đi cũng có để làm gì đâu. Vậy nên ai có ghét thì cứ ghét, đừng có ném đá, chửi bới tôi chẳng để tâm đâu nhé. Chỉ cần xuất vài chiêu cho tôi chơi Tết độc lạ một chút, tôi sẽ đa tạ.

Theo Ngông (Nguoiduatin.vn)