-
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? -
Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa -
Tin mới nhất về bão Ba Vì: Vẫn mạnh cấp siêu bão? Bão Ba Vì hiện đang ở đâu, dự báo đổi hướng di chuyển? -
Vụ phát hiện hộp sọ khi dọn cỏ vườn: Đã xác định được danh tính, nạn nhân mất tích gần 1 năm -
Phát hiện đồi cát ven biển bị khai thác trái phép, gần 900m³ cát của doanh nghiệp bị tạm giữ để xác minh -
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Danh tính trung tá công an TP HCM mất tích trên sông vì ca nô bị lật, đã rõ nguồn cơn sự việc
Gia đình
18/06/2026 10:01Bức ảnh mâm cơm con trai gửi về từ quê khiến tôi nổi giận, nhưng sự thật phía sau lại khiến cả nhà phải nhìn lại mình
Từ ngày em dâu về làm dâu, tôi gần như đã quá quen với những cuộc điện thoại đầy tiếng thở dài của mẹ. Lần nào gọi lên, mẹ cũng kể về những mâu thuẫn trong nhà, mà nguyên nhân chủ yếu xoay quanh chuyện cơm nước, dọn dẹp và nếp sinh hoạt.
Theo lời mẹ, em dâu là người không thích bếp núc. Mẹ bảo con dâu suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, hết đặt trà sữa lại đặt đồ ăn. Những hôm mẹ khỏe, tự tay nấu được bữa cơm tử tế thì cả nhà mới có canh nóng, rau xanh. Còn hôm nào mẹ mệt, mọi người lại ăn đồ mua sẵn từ ngoài hàng.
Nghe mẹ than thở suốt nhiều năm, tôi dần hình thành ác cảm với em dâu lúc nào không hay. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ đã gần 70 tuổi mà vẫn phải lo từng bữa ăn cho cả gia đình, trong khi con dâu còn trẻ lại không muốn gánh vác trách nhiệm của mình.
Thương mẹ, tôi từng nhiều lần đón bà lên Hà Nội sống cùng vợ chồng mình. Thế nhưng mẹ chỉ ở được một thời gian ngắn rồi lại xin về quê. Mẹ nói nhớ nhà, nhớ hàng xóm, nhớ mảnh vườn quen thuộc. Nhưng cứ trở về được vài tuần, điện thoại của tôi lại vang lên với những lời kể đầy tủi thân về cuộc sống dưới mái nhà có nàng dâu mà mẹ cho là "không hợp tính".
Mọi chuyện chỉ thực sự khiến tôi nổi giận khi con trai được nghỉ hè và xin về quê chơi với ông bà một tuần. Nghĩ ở quê có người thân chăm sóc, tôi đồng ý ngay mà không đắn đo nhiều.

Ba ngày sau, tôi nhắn tin hỏi con ăn uống thế nào. Thằng bé lập tức gửi lại một bức ảnh mâm cơm cùng dòng tin nhắn đầy hào hứng: "Cô cho con ăn vịt ngon lắm mẹ ạ. Hôm qua vịt quay, hôm nay vịt cháy tỏi. Con thích lắm nhưng bà nội bảo ăn thế không tốt".
Mở bức ảnh lên, tôi gần như chết lặng. Trên chiếc mâm đặt giữa nền nhà là đủ loại thức ăn mua sẵn: vịt cháy tỏi, canh măng tiết, chả rán đóng gói, nước ngọt có ga. Điều khiến tôi khó chịu nhất là cả mâm cơm không có nổi một đĩa rau xanh hay một bát canh thanh mát phù hợp với thời tiết mùa hè.
Tưởng chỉ là một bữa ăn nhất thời, tôi tiếp tục hỏi han con trai trong những ngày sau đó. Nhưng những hình ảnh tiếp theo còn khiến tôi thất vọng hơn. Suốt ba ngày liên tiếp, bữa ăn nào cũng đầy thịt, đồ chiên rán hoặc món mua sẵn. Có ngày cả nhà ăn bún tới hai bữa, hầu như không thấy rau củ tươi xuất hiện trên mâm cơm.
Nhìn những bức ảnh ấy, tôi càng tin rằng những điều mẹ kể bấy lâu nay hoàn toàn là sự thật. Tôi nghĩ đến người phụ nữ già yếu với tiền sử cao huyết áp và bệnh dạ dày, ngày ngày phải ngồi trước những bữa cơm đầy dầu mỡ. Tôi cũng lo cho con trai mình khi được nuông chiều bằng những món ăn hấp dẫn nhưng thiếu cân bằng dinh dưỡng.
Tối hôm đó, tôi đã định gọi điện trách thẳng em dâu. Thế nhưng đúng lúc ấy, em trai tôi bất ngờ gọi tới.
Sau vài phút im lặng, nó nói một câu khiến tôi khựng lại: "Nếu chị thương mẹ thì cũng nên thử hiểu cho vợ em một lần".
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được nghe câu chuyện từ phía bên kia. Em trai cho biết hơn một năm nay, em dâu mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ và đau thần kinh vai gáy khá nặng. Có những ngày cơn đau khiến cô ấy không thể đứng bếp lâu hay cúi người làm việc nhà.
Trong khi đó, em trai thường xuyên đi làm xa từ sáng đến tối. Hai đứa con còn nhỏ nên mọi việc trong nhà gần như đổ dồn lên vai em dâu. Thời gian đầu, cô ấy vẫn cố gắng nấu ăn nhưng bệnh tái phát liên tục. Không ít lần đang nấu dở phải bỏ vào phòng nằm nghỉ vì đau đến choáng váng.
Thấy vậy, em trai từng đề nghị thuê người nấu ăn theo giờ nhưng mẹ tôi phản đối vì tiếc tiền. Cuối cùng, giải pháp duy nhất là mua đồ ăn sẵn những hôm không đủ sức nấu nướng. Điều khiến tôi bất ngờ là em dâu chưa bao giờ kể chuyện bệnh tật với nhà chồng vì không muốn mọi người nghĩ mình lấy lý do để trốn tránh trách nhiệm.
"Vợ em biết mẹ không hài lòng về mình. Mỗi lần bị trách, cô ấy chỉ im lặng. Cô ấy bảo mẹ già rồi, tranh cãi chỉ làm mọi chuyện căng thẳng hơn", em trai nói.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Lần đầu tiên tôi nhận ra suốt nhiều năm qua mình chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Tôi thương mẹ là thật, nhưng có lẽ cũng vì thế mà vô tình bỏ qua những áp lực và tổn thương của em dâu.
Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho em. Khác với những gì tôi tưởng tượng, em không thanh minh hay trách móc. Em chỉ nhẹ nhàng thừa nhận rằng đồ ăn sẵn không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng có những ngày sức khỏe không cho phép em làm khác được.
Cuối tuần ấy, tôi quyết định về quê. Một bữa cơm gia đình đã trở thành dịp để mọi người lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Mẹ bật khóc vì cảm thấy mình không còn được quan tâm như trước. Em dâu cũng khóc vì nhiều năm sống chung nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được thấu hiểu. Những khúc mắc tưởng như không thể tháo gỡ hóa ra đều bắt nguồn từ việc ai cũng giữ nỗi khổ riêng trong lòng.
Sau cuộc trò chuyện ấy, cả nhà thống nhất thuê người hỗ trợ nấu ăn vài buổi mỗi tuần. Em dâu tập trung điều trị bệnh, còn mẹ không phải ôm đồm việc bếp núc như trước. Quan trọng hơn cả, mọi người học cách lắng nghe nhau nhiều hơn thay vì chỉ nhìn vào những gì diễn ra trên bề mặt.
Một tháng sau, con trai tôi lại về quê chơi. Lần này, thằng bé gửi cho tôi một bức ảnh khác. Trên mâm cơm là bát canh cua rau đay, đĩa rau luộc, cá kho và cà pháo giản dị.
Kèm theo bức ảnh là dòng nhắn ngắn ngủi: "Hôm nay bà với cô cùng nấu cơm mẹ ạ".
Nhìn mâm cơm ấy, tôi chợt hiểu rằng điều làm một gia đình rạn nứt không hẳn là những món ăn trên bàn. Đôi khi, thứ khiến người ta tổn thương nhất chính là việc ai cũng tin mình đúng nhưng lại quên dành thời gian để lắng nghe người còn lại.
- MU quyết theo đuổi Alex Scott (15:17)
- Nam thanh niên 17 tuổi đứt lìa 3 ngón tay trong ngày đầu đi làm (22 phút trước)
- Lạm dụng đóng thế và chiêu trò lừa dối, Bạch Lộc mất hơn 1 triệu fan giữa tâm bão chỉ trích (25 phút trước)
- Nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc tuổi 51 vừa ra tù đã ly hôn chồng, cuộc sống hiện tại khiến khán giả chạnh lòng (38 phút trước)
- "Huyền thoại côn tay" mới của Nhật chính thức ra mắt tại Việt Nam: Khác biệt Honda Winner R, giá mềm (44 phút trước)
- Bắt quả tang chồng nhận cá cược bóng đá, vợ ghi lô đề trong mùa World Cup (49 phút trước)
- Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? (49 phút trước)
- World Cup 2026 và lời cảnh tỉnh cho những ông lớn: Hào quang quá khứ không còn đủ (50 phút trước)
- Nghị sĩ châu Âu đề nghị điều tra chủ tịch FIFA sau vụ cầu thủ Mỹ được hoãn treo giò (59 phút trước)
- Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn (1 giờ trước)