-
TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người -
Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử -
Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? -
El Nino 2026 tăng cường độ, miền Trung đối mặt nhiều đợt nắng nóng, kịch bản thời tiết cuối năm thay đổi -
Cựu nhân viên hé lộ loạt bí mật về hợp đồng kỳ nghỉ? Mức lương và hoa hồng "khủng" nhận được? -
CSGT Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, kịp đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện -
Lớp học gây "bão" mùa tuyển sinh lớp 10: 33 học sinh đỗ trường chuyên, 2 em xuất sắc giành ngôi thủ khoa -
Đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng: Cục Thuế nói gì? -
Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam: Ngoại hình thay đổi rõ rệt, lời nhắn gửi em gái khiến nhiều người xúc động -
Danh tính người đàn ông xô ngã cháu bé rồi đấm vào mặt người mẹ, công an chính thức vào cuộc
Gia đình
17/06/2026 14:20Kỳ nghỉ hè không có vé máy bay, nhưng lại mang đến món quà lớn nhất cho một người mẹ
Con trai tôi vừa khép lại năm học lớp 4 với kết quả học tập đáng tự hào. Giống như nhiều đứa trẻ khác, con háo hức chờ đợi mùa hè và những chuyến đi thú vị sau nhiều tháng miệt mài học tập.
Nhưng niềm vui của con lại khiến tôi thêm nặng lòng. Công việc của tôi thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút đáng kể. Trong khi đó, chồng tôi mất việc từ đầu năm và hiện làm công việc lao động tay chân tại một cơ sở sản xuất nước đá gần nhà với mức lương khiêm tốn.
Ngày con đi học về sau lễ tổng kết, cậu bé liên tục kể cho bố mẹ nghe những kế hoạch nghỉ hè của bạn bè. Có bạn được đi biển, có bạn tham gia các trại hè kéo dài nhiều tuần, thậm chí có bạn chuẩn bị ra nước ngoài cùng gia đình. Trong ánh mắt con ánh lên sự thích thú và mong chờ.
Rồi con quay sang hỏi: “Hè này nhà mình đi đâu hả bố mẹ? Bao giờ mình đi?”.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào khi bản thân hiểu rõ khả năng tài chính hiện tại không cho phép gia đình thực hiện một chuyến du lịch như con mong muốn.

Tối hôm đó, sau khi con ngủ, tôi ngồi một mình trước màn hình máy tính, thử tính toán chi phí cho một chuyến đi ngắn ngày. Vé xe, chỗ ở, ăn uống, vui chơi… tất cả cộng lại thành con số vượt xa khả năng của gia đình lúc này. Nếu cố gắng thực hiện, chúng tôi sẽ phải thắt chặt chi tiêu trong nhiều tháng, thậm chí vay mượn để bù đắp những khoản thiếu hụt.
Không từ bỏ ngay, tôi tiếp tục tìm hiểu các khóa học kỹ năng và chương trình hè dành cho trẻ em với hy vọng tìm được lựa chọn phù hợp hơn. Thế nhưng mức chi phí cũng khiến tôi đành gác lại ý định.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy bất lực trước kỳ nghỉ hè của con. Tôi không phải người thích chạy theo những sự so sánh, càng không muốn biến cuộc sống thành cuộc đua với người khác. Thế nhưng, khi nhìn thấy niềm háo hức trong mắt con, cảm giác chạnh lòng vẫn không ngừng xuất hiện.
Nhiều ngày liền, tôi âm thầm theo dõi những bài viết về du lịch gia đình, các chương trình trải nghiệm mùa hè hay những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Càng xem, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa mong muốn của con và điều mình có thể làm trở nên xa hơn.
Những câu hỏi ngây thơ của con về chuyến đi hè khiến lòng tôi nhiều lần thắt lại. Tôi nghĩ mùa hè năm nay có lẽ sẽ trôi qua trong cảm giác tiếc nuối ấy.
Thế rồi một buổi tối, hai mẹ con cùng xem một phóng sự trên truyền hình về cuộc sống của trẻ em vùng cao trong những ngày nghỉ hè. Trên màn ảnh là những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng đã phải theo cha mẹ lên nương, lội suối, gùi củi và làm việc vất vả để phụ giúp gia đình.
Con trai tôi chăm chú theo dõi từng hình ảnh. Sự háo hức về những chuyến du lịch dường như biến mất khỏi ánh mắt cậu bé.
Khi chương trình kết thúc, con ngồi im khá lâu rồi bất ngờ ôm lấy tôi và thủ thỉ: “Mẹ ơi, con không cần đi du lịch nữa đâu. Mẹ cho con về quê chơi với ông bà nội nhé. Con muốn thả diều, bắt dế và giúp ông bà chăm vườn ngô, vườn đậu”.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi lặng người.
Điều làm tôi xúc động không phải vì gia đình sẽ bớt được một khoản chi phí lớn, mà bởi tôi nhận ra con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ những hình ảnh trên truyền hình, con hiểu rằng mình vẫn đang may mắn hơn rất nhiều người khác.
Tôi mỉm cười và gật đầu. Trong lòng không còn cảm giác day dứt hay tự trách như những ngày trước đó. Thay vào đó là niềm hạnh phúc và tự hào khó diễn tả thành lời.
Mùa hè này, con trai tôi sẽ không bước lên máy bay hay tham gia những chuyến đi xa. Nhưng chuyến xe khách đưa con về quê thăm ông bà, với những cánh đồng, những buổi thả diều và tiếng cười bình dị nơi làng quê, có lẽ sẽ mang đến cho con một mùa hè đáng nhớ theo cách riêng.
Và với tôi, đó cũng là món quà quý giá nhất mà một người mẹ có thể nhận được từ chính đứa con của mình.
- Phim zombie Hàn Quốc bất ngờ vượt mặt loạt tác phẩm Việt tại phòng vé (16:17)
- Điều tra vụ đôi tình nhân đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, cô gái tử vong (16:04)
- TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người (26 phút trước)
- Mỹ xác nhận Iran phải rời khỏi nước này ngay sau các trận đấu tại World Cup (26 phút trước)
- Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử (28 phút trước)
- Quán bar Mỹ hết sạch bia rượu vì bị CĐV dự World Cup "càn quét" (29 phút trước)
- Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? (32 phút trước)
- Đi ngược chiều tông chết cụ ông 80 tuổi rồi bỏ trốn (42 phút trước)
- Từ đỉnh cao sự nghiệp đến giường bệnh của mẹ, người phụ nữ thành đạt đối mặt lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời (59 phút trước)
- Vua màn 5G giá rẻ sắp ra mắt, có pin 6.500 mAh áp đảo iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)