Cho rằng camera giúp mình có thể chăm sóc mẹ từ xa tốt hơn, người con gái không ngờ chính thiết bị này lại khiến mẹ cảm thấy ngột ngạt. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con sau đó để lại một lựa chọn đầy day dứt.

32 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM, người phụ nữ luôn canh cánh nỗi lo khi mẹ gần 70 tuổi phải sống một mình ở quê sau khi bố qua đời từ nhiều năm trước. Vì chưa thể đón mẹ lên thành phố sinh sống, chị quyết định lắp camera thông minh có chức năng đàm thoại để tiện theo dõi và trò chuyện với bà mỗi ngày.

Kể từ khi có hệ thống camera, chị gần như luôn mở ứng dụng trên điện thoại. Mỗi khi rảnh, chị lại kiểm tra xem mẹ đang làm gì, ăn uống hay nghỉ ngơi ra sao. Việc có thể nhìn thấy mẹ bất cứ lúc nào khiến chị cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Thế nhưng cách đây ít ngày, camera đột ngột mất tín hiệu. Gọi điện cũng không thể liên lạc với mẹ, chị lập tức hoảng hốt, vội vàng bắt xe về quê trong ngày.

22-1784686509-lap-camera-de-yen-tam-cham-me-tu-xa-con-gai-nghen-long-khi-biet-ly-do-ba-tu-tay-thao-het-thiet-bi
Tôi không ngờ việc lắp camera an ninh ở nhà mẹ ruột lại đẩy mình vào tình thế khó xử. Ảnh minh họa: H.N

Khi vừa về đến nhà, điều đầu tiên chị nhìn thấy là mẹ đang vui vẻ trò chuyện cùng những người bạn ngoài hiên. Cảm giác lo lắng lập tức chuyển thành vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối.

Đợi khách ra về, chị kiểm tra thiết bị và phát hiện camera hoàn toàn không hỏng. Tất cả chỉ đơn giản là đã bị rút nguồn. Chiếc điện thoại của mẹ cũng được bà chủ động tắt máy, khiến mọi cuộc gọi đều không thể kết nối.

Chưa để con gái lên tiếng, người mẹ bình tĩnh giải thích rằng bà cố tình làm như vậy vì muốn có lại sự tự do trong chính ngôi nhà của mình.

Theo lời bà, từ khi camera được lắp đặt, bà luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Những lời nhắc từ con gái qua loa đàm thoại như ăn đúng giờ, không ăn cơm nguội, nhớ uống sữa hay đừng tiếc đồ ăn cũ dần khiến bà thấy ngột ngạt. Ngay cả thời gian ngủ nghỉ, sinh hoạt hằng ngày cũng bị con gái quan tâm quá sát.

Không chỉ vậy, bà còn chia sẻ rằng con gái thường nhắc khéo bạn bè của bà ra về sớm vì lo mẹ nói chuyện quá lâu sẽ mệt. Điều này khiến những người hàng xóm dần ái ngại và ít lui tới hơn trước.

Người mẹ cho biết mỗi lần bà đi ra khỏi khu vực camera quan sát, con gái lại lập tức gọi điện hỏi han. Điều đó khiến bà cảm thấy mình bị giám sát quá mức, như một "tù nhân" trong chính ngôi nhà của mình. Vì không muốn tiếp tục sống trong cảm giác ấy, bà quyết định rút toàn bộ phích cắm camera.

Nghe những lời tâm sự của mẹ, người con gái không giấu được sự buồn bã. Chị giải thích rằng mọi việc mình làm đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn chăm sóc mẹ khi không thể ở bên.

Dẫu vậy, người mẹ vẫn giữ quan điểm. Bà thẳng thắn nói rằng thà sống ít năm hơn nhưng được thoải mái còn hơn kéo dài tuổi thọ trong cảm giác gò bó.

Cuối cùng, bà đưa ra lựa chọn rõ ràng: hoặc con gái trở về quê sống cùng mình, hoặc hãy để bà tự chăm sóc bản thân và không lắp lại camera thêm một lần nào nữa.

Điều khiến người con gái đau lòng nhất là bà nói với sự kiên quyết chứ không phải vì giận dỗi nhất thời. Trong khi không thể từ bỏ công việc ở TP.HCM, chị cũng không biết làm thế nào để yên tâm nếu không còn cách theo dõi sức khỏe của mẹ từ xa.

Đứng giữa trách nhiệm với công việc và mong muốn chăm sóc đấng sinh thành, người con gái rơi vào tình thế bế tắc và mong nhận được những lời khuyên để có thể dung hòa cả hai.

Bảo Ngọc (SHTT)