Sau khi hôn nhân tan vỡ, tôi chưa từng nghĩ sẽ phải quay lại nhà chồng cũ với tư cách một người thân. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng không phải là cuộc ly hôn, mà là việc mỗi lần đưa con về thăm ông bà nội, tôi chỉ có thể dừng lại ngoài cánh cổng vì mẹ chồng cũ không muốn gặp mình.

Tôi và chồng ly hôn đã gần hai năm. Cuộc hôn nhân kết thúc sau khi tôi phát hiện anh ngoại tình, nhưng thực tế, những rạn nứt đã xuất hiện từ rất lâu. Chúng tôi khác biệt trong nhiều suy nghĩ, cuộc sống chung ngày càng ngột ngạt, còn mối quan hệ giữa tôi với gia đình chồng cũng chưa bao giờ thực sự hòa hợp. Vì con, cả hai từng cố gắng níu kéo, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể tiếp tục.

Sau phiên tòa, quyền nuôi con thuộc về tôi. Điều khiến tôi buồn hơn cả là từ ngày chia tay, chồng cũ gần như không còn xuất hiện trong cuộc sống của con. Anh hiếm khi gọi điện hỏi thăm, cũng không có trách nhiệm chu cấp. Người vẫn đều đặn quan tâm và hỗ trợ cháu lại chính là bố chồng cũ.

Ông luôn nói việc chăm lo cho cháu nội là trách nhiệm của mình, hoàn toàn không liên quan đến chuyện vợ chồng tôi đã ly hôn. Mỗi lần gặp, ông chỉ hỏi han chuyện ăn uống, học hành của cháu và chưa từng nhắc đến những chuyện đã qua. Chính sự chân thành ấy khiến tôi luôn trân trọng và biết ơn.

Ngược lại, mẹ chồng cũ chưa bao giờ thực sự có thiện cảm với tôi. Ngay cả khi còn là con dâu, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách khó xóa bỏ. Sau ly hôn, sự xa cách ấy càng trở nên rõ rệt. Tôi không trách bà, bởi có lẽ trong suy nghĩ của một người mẹ, dù con trai có lỗi thế nào thì tôi vẫn là người khiến gia đình không còn nguyên vẹn.

Vài ngày trước, bố chồng gọi điện nói ông bà nhớ cháu và muốn đón cháu về chơi vào cuối tuần. Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông ngập ngừng nói thêm rằng lần sau tôi chỉ cần đưa con đến cổng, ông sẽ ra đón.

21-1784620393-ly-hon-gan-2-nam-toi-van-dua-con-ve-tham-ong-ba-nhung-khong-duoc-buoc-vao-nha
Ảnh minh họa. AI

Chỉ một câu nói ấy cũng đủ để tôi hiểu mọi chuyện. Mẹ chồng cũ không muốn tôi bước chân vào căn nhà từng là nơi mình sinh sống.

Nghe vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi chưa bao giờ có ý định quay lại đó như một thành viên trong gia đình. Điều tôi nghĩ đơn giản chỉ là đưa con vào chào ông bà rồi ra về, giữ phép lịch sự tối thiểu giữa những người từng là người thân. Nhưng dường như ngay cả điều ấy cũng khiến mẹ chồng cũ cảm thấy không thoải mái.

Điều khiến tôi thấy nghịch lý là người không muốn nhìn mặt tôi lại luôn mong được gặp cháu nội.

Trong khi đó, người đáng lẽ phải là cầu nối giữa các thành viên trong gia đình lại chính là bố của con thì giờ đã có cuộc sống mới ở nơi khác và gần như không còn hiện diện trong tuổi thơ của con.

Nếu không vì con và vì tình thương mà bố chồng vẫn dành cho cháu, có lẽ tôi cũng chẳng còn lý do gì để quay lại ngôi nhà ấy. Nhưng mỗi lần đứng ngoài cổng nhìn con tự bước vào, tôi lại không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Tôi sợ sau này con lớn sẽ nhận ra mẹ luôn là người đứng bên ngoài ngôi nhà của ông bà nội. Tôi cũng lo một ngày nào đó con hỏi vì sao mẹ không vào chào ông bà như những gia đình khác, còn tôi lại không biết phải giải thích thế nào để con không bị tổn thương.

Dẫu vậy, tôi cũng không muốn những khúc mắc giữa người lớn làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và ông bà nội, đặc biệt khi ông nội vẫn luôn âm thầm yêu thương, chăm sóc cháu kể từ ngày bố cháu rời đi.

Giờ đây, tôi vẫn băn khoăn giữa hai lựa chọn. Một bên là tiếp tục đưa con về để gìn giữ tình thân với ông bà nội, một bên là giữ khoảng cách để bản thân không còn phải đối diện với cảm giác bị từ chối mỗi lần đứng trước cánh cổng quen thuộc. Đến lúc này, tôi vẫn chưa biết đâu mới là quyết định đúng.

PN (SHTT)