-
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi
Gia đình
20/09/2026 10:38Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Con dâu tôi tên Nhã, làm giáo viên mầm non. Con bé xinh xắn, vui vẻ, lễ phép nhưng tính tình khá vô tư. Với một người vốn kỹ tính, ưa sạch sẽ như tôi, những thói quen của con bé nhiều lúc thực sự khiến tôi khó chịu.
Nhã có thể để quần áo thay ra đến hai ngày mới gom lại giặt. Những hộp hàng đặt trên mạng sau khi mở xong đôi khi vẫn nằm ngoài cửa. Cuối tuần, trong khi tôi đã thức dậy từ 6h sáng để đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, con bé vẫn có thể ngủ đến hơn 10h.
Ngày Nhã mới về làm dâu, tôi đã thấp thỏm nghĩ rằng cuộc sống chung sau này có lẽ sẽ không dễ dàng.
Con bé bước vào nhà, tháo giày nhưng không xếp ngay ngắn, đặt túi lên ghế rồi cầm điện thoại lên xem. Tôi vốn quen với mọi thứ gọn gàng nên chỉ nhìn thôi cũng đã thấy không vừa mắt.
Quả nhiên, chỉ sau vài tuần, những khác biệt giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng rõ.
Tôi quen với việc dậy sớm, làm hết việc nhà từ sáng. Nhã thì có cách sống hoàn toàn khác. Có hôm gần 11h, con bé mới bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù rồi hỏi:
“Mẹ ơi, còn gì ăn không ạ?”
Đang bực, tôi chỉ đáp:
“Trong nồi đấy.”
Nhã chẳng để bụng. Nó vẫn vui vẻ múc cháo ăn rồi còn tấm tắc khen:
“Cháo mẹ nấu ngon thật!”
Tôi nhiều lần định mắng nhưng rồi lại thôi. Bởi Nhã tuy lười trong việc nhà nhưng chưa bao giờ cãi lời hay tỏ thái độ với mẹ chồng.

Mỗi lần bị nhắc, con bé chỉ cười rồi ôm lấy cánh tay tôi:
“Mẹ đừng giận, mai con làm.”
Chỉ là cái “mai” ấy đôi khi phải đến hai ngày sau mới thấy đâu vào đó.
Tôi từng than thở với hàng xóm rằng con dâu chẳng chịu khó làm việc nhà. Có người còn nói với tôi rằng, một cô con dâu còn trẻ đã như vậy thì sau này khi mẹ chồng đau ốm, chưa chắc đã chịu chăm sóc.
Tôi khi ấy cũng từng nghĩ như thế.
Cho đến ngày chính mình đổ bệnh.
Con dâu thức trắng nửa tháng chăm mẹ chồng
Hôm ấy gần Tết, tôi đang đi chợ thì bất ngờ đau bụng dữ dội, đứng không vững rồi nôn ngay bên đường. Con trai đang làm việc nên không thể lập tức trở về.
Nhã nhận được điện thoại liền chạy xuống. Con bé mặc nguyên quần áo ở nhà, thậm chí còn quên cả áo khoác.
Nó dìu tôi lên taxi rồi đưa thẳng vào bệnh viện. Từ đăng ký khám, đóng tiền cho đến đẩy xe lăn, Nhã tự mình lo liệu tất cả.
Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị viêm túi mật do sỏi, kèm viêm tụy và phải nằm viện điều trị.
Suốt gần nửa tháng sau đó, Nhã gần như không có một đêm ngủ trọn giấc.
Có thời điểm bác sĩ yêu cầu tôi nhịn ăn uống. Con bé dùng tăm bông thấm nước để làm ẩm môi cho tôi. Mỗi khi tôi trở mình, Nhã lập tức tỉnh dậy:
“Mẹ đau ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?”
Sau ca phẫu thuật, tôi chưa thể tự đi vệ sinh. Vì ngại, tôi bảo Nhã thuê người chăm bệnh. Nhưng con bé chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thuê người ngoài sao bằng con chăm mẹ. Mẹ đừng ngại, con là con của mẹ mà.”
Nói rồi, Nhã tự tay giúp tôi vệ sinh, thay tấm lót, lau người, đổ bô. Động tác của con bé còn vụng về nhưng lúc nào cũng cẩn thận và chưa một lần nhăn mặt.
Mỗi ngày, Nhã lại về nhà nấu cháo rồi mang vào viện. Trời lạnh, đôi tay con bé đỏ ửng, có chỗ còn nứt vì gió do chạy xe máy đến bệnh viện.
Tôi thương con nên bảo mua đồ ăn ở căng tin cho đỡ vất vả, nhưng Nhã nhất quyết không chịu.
“Đồ ngoài làm sao bằng cháo nhà nấu. Mẹ ăn một chút mới nhanh khỏe.”
Một bệnh nhân nằm cạnh giường nhìn cảnh ấy rồi hỏi tôi:
“Con gái bà đấy à?”
Tôi đáp:
“Con dâu.”
Người phụ nữ ấy ngạc nhiên rồi nói:
“Con dâu mà chăm được thế này thì bà có phúc quá.”
Tôi nhìn ra ngoài, thấy Nhã đang lúi húi giặt khăn. Không hiểu sao nước mắt cứ thế chảy xuống.
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã quá để tâm đến những bộ quần áo chưa giặt, những món đồ để bừa hay những buổi sáng con bé ngủ dậy muộn.
“Mẹ cũng là mẹ của em”
Con gái ruột của tôi lấy chồng xa. Nghe tin mẹ bệnh, nó lập tức trở về nhưng chỉ có thể ở lại 3 ngày vì con nhỏ đang sốt.
Trước lúc đi, con gái đưa tiền cho Nhã. Con bé không nhận, cuối cùng lại lấy toàn bộ số tiền ấy đóng viện phí.
Nhã còn nói:
“Chị cứ yên tâm về chăm cháu. Ở đây đã có em. Mẹ cũng là mẹ của em.”
Tối hôm đó, khi căn phòng bệnh chỉ còn ánh sáng hắt vào từ hành lang, Nhã khẽ nói với tôi:
“Con biết con lười, nhiều lúc làm mẹ bực. Nhưng con thương mẹ thật lòng. Sau này mẹ đừng cố gắng một mình nữa, có con và anh ở đây rồi.”
Tôi nắm lấy tay con bé.
Lần đầu tiên, tôi gọi Nhã là con gái.
Sau khi tôi xuất viện, Nhã còn xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc. Con bé tập nấu ăn, học cách thay băng và đặt báo thức nhắc tôi uống thuốc.
Bữa đầu tiên Nhã nấu là món trứng xào cà chua. Món ăn vừa cháy vừa mặn. Tôi ăn đến ho sặc sụa nhưng vẫn cố khen ngon.
Nhã nếm thử rồi bật cười:
“Mẹ đừng cố nữa, mặn thế này mà cũng khen!”
Tôi chỉ cười và bảo con rằng việc gì cũng phải học dần.
Từ đó, tôi không còn quá khó chịu với những thói quen trước đây của Nhã.
Con bé vẫn có thể gom hai ngày quần áo mới giặt. Cuối tuần vẫn ngủ đến 10h. Nhưng nó nhớ từng loại thuốc tôi phải uống, đưa tôi đi khám đúng hẹn và luôn là người chạy đến đầu tiên mỗi khi tôi không khỏe.
Có lần, hàng xóm bóng gió rằng Nhã chăm sóc tôi chỉ vì căn nhà. Tôi lập tức đáp:
“Nó đã thức trắng, chăm sóc tôi từng chút trong lúc đau ốm. Nếu chỉ vì căn nhà, chẳng ai làm được đến thế.”
Tôi hiểu rằng một người không thể chỉ được đánh giá qua việc họ thức dậy lúc mấy giờ hay có giặt quần áo ngay trong ngày hay không.
Nhã có thể xuề xòa trong những chuyện nhỏ, nhưng mỗi khi gia đình cần, con bé chưa bao giờ né tránh.
Bây giờ Nhã đã mang thai. Con bé ngủ nhiều hơn, quần áo cũng để lâu hơn mới giặt. Tôi chẳng còn trách móc nữa, chỉ lặng lẽ nấu món con thích rồi để phần trong nồi.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng một gia đình không cần tất cả mọi người đều hoàn hảo. Người này chậm một chút thì người kia giúp một tay. Khi một người yếu lòng, sẽ luôn có người ở bên che chở.
Con dâu tôi đúng là lười, nhưng tấm lòng của nó lại rất ấm áp. Nó không phải người con do tôi sinh ra, nhưng đã đối xử với tôi như mẹ ruột.
Và với tôi, tình cảm ấy đáng quý hơn mọi sự đảm đang.
PN (SHTT)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (23 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (33 phút trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (38 phút trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (47 phút trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (56 phút trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (1 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (1 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (1 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (1 giờ trước)