Chấp nhận nhận nuôi con gái sau khi vợ cũ bất ngờ đem con trả lại để "đi bước nữa", người đàn ông rơi vào tâm trạng vừa giận vừa xót xa khi thấy con khóc đòi mẹ mỗi đêm, còn vợ cũ lại dửng dưng xem con trẻ là rào cản trên con đường tìm kiếm hạnh phúc mới.

Tôi và vợ cũ đã đường ai nấy đi được 4 năm. Sau ly hôn, con gái ở với mẹ, còn tôi vẫn đón con về chơi mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Dù tình cảm vợ chồng đã đứt đoạn, tôi vẫn luôn tin rằng cả hai sẽ gác lại quá khứ để cùng có trách nhiệm nuôi dạy con thành người. Nhưng cuộc đời đâu ai đoán trước được điều gì. Ngày cô ấy dắt con đứng trước cửa nhà tôi và tuyên bố sẽ đi lấy chồng, tôi chết lặng. Cô ấy bình thản thông báo rằng phía nhà chồng mới không chấp nhận nuôi con riêng, nên từ nay con sẽ chuyển về ở hẳn với tôi.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên như thể đang giao lại một món đồ của vợ cũ, tôi mất vài giây mới định thần lại được. Cô ấy cho rằng con đã lớn, tôi nuôi dần rồi sẽ quen, và bản thân cô ấy cũng cần tìm kiếm hạnh phúc mới chứ không thể vì con mà bỏ lỡ cơ hội của đời mình.

20-1789869653-dem-con-trao-lai-cho-chong-cu-vi-nha-chong-moi-khong-nhan-loi-giai-thich-cua-vo-cu-lam-toi-can-loi
Ảnh minh hoạ.

Không thể để con gái chịu thêm tủi thân hay bị xua đuổi, tôi nhận nuôi con ngay lập tức. Nhưng nỗi đau xé lòng lại bắt đầu vào mỗi buổi tối. Cứ hễ tắt đèn đi ngủ, con lại ôm chặt chiếc gối nhỏ khóc nức nở, liên tục hỏi khi nào mẹ đến đón. Nhìn con dỗ dành mãi không nín, lòng tôi đắng ngắt, vừa thương con vừa trào dâng cơn giận.

Tôi nhấc điện thoại gọi cho vợ cũ, trách cô ấy tàn nhẫn khi bỏ rơi đứa trẻ đang rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi mong câu nói ấy sẽ chạm vào lòng trắc ẩn của cô ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự trách ngược. Cô ấy thẳng thắn cho biết mình cũng là phụ nữ, có quyền sống cho bản thân sau nhiều năm hy sinh. Khi gặp được người có điều kiện tốt, cô ấy không thể vì con mà từ bỏ sự sung sướng về sau, bởi "con cái rồi cũng có cuộc đời riêng".

Nghe những lời ấy, tôi hoàn toàn cạn lời. Tôi không cấm đoán ai đi tìm hạnh phúc mới, nhưng thật khó tin một người mẹ lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng về chính đứa trẻ mình sinh ra. Nếu người đàn ông kia không nhận con riêng, cô ấy hoàn toàn có thể tìm cách thuyết phục, chờ đợi hoặc lựa chọn khác thay vì vội vã đẩy con đi như một gánh nặng.

Đêm ấy, nhìn con gái thiếp đi với khuôn mặt vẫn còn lem luốc nước mắt, lòng tôi nặng trĩu. Tôi từng yêu, từng tin người phụ nữ này là người hiểu chuyện, biết vun vén và luôn đặt con cái lên hàng đầu. Thế nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình đã quá sai lầm. Đứa trẻ vô tội đang phải gánh chịu tổn thương từ sự ích kỷ của người lớn, và tôi chỉ biết tự hỏi bản thân: Ngày xưa, rốt cuộc mình đã nhìn thấy điều gì ở cô ấy mà lại chọn gắn bó cả đời?

TN (SHTT)