Tin rằng vợ sẽ sớm xuống nước như mọi lần, người chồng chủ động đề nghị ly thân sau một cuộc cãi vã. Nhưng 15 ngày sau, điều anh nhận lại không chỉ là đơn ly hôn mà còn là cú sốc ngoài dự liệu.

Tôi và vợ đã có nhiều năm chung sống. Trong những lần xảy ra mâu thuẫn trước đây, người chủ động làm hòa gần như luôn là cô ấy. Mỗi khi tôi giận dỗi, bỏ đi hay im lặng, vợ đều tìm cách liên lạc, hỏi han và là người kết thúc chiến tranh lạnh.

Chính vì quá quen với điều đó nên tôi mặc nhiên cho rằng lần nào cũng sẽ như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tôi đi làm về, thấy bữa cơm chưa chuẩn bị xong nên buông lời trách móc. Vợ giải thích công việc ở công ty dạo này bận rộn, lại phải đưa đón con nên không kịp xoay xở. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi.

Trong lúc nóng giận, tôi thu dọn quần áo về nhà bố mẹ và còn tuyên bố nếu cô ấy không thay đổi thì hai người cứ ly thân một thời gian.

21-1784604085-doa-ly-than-de-vo-chu-dong-xin-loi-nua-thang-sau-toi-nhan-don-ly-hon-va-su-that-khien-ban-than-bung-tinh
Ảnh minh họa.

Tôi tin chỉ vài giờ sau, điện thoại sẽ reo với những cuộc gọi hay tin nhắn như mọi lần. Thế nhưng ngày đầu trôi qua trong im lặng. Ngày thứ hai vẫn không có bất kỳ động thái nào từ vợ. Tôi tự nhủ cô ấy chỉ đang cố chấp và rồi sẽ là người chủ động làm lành.

Nhưng một tuần rồi hai tuần trôi qua, điện thoại vẫn lặng im.

Đến ngày thứ 15, tôi nhận được một phong bì chuyển phát. Mở ra, bên trong là đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của vợ.

Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là cách cô ấy đáp trả để buộc tôi phải xuống nước. Tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chiều hôm đó tôi trở về nhà với lý do lấy thêm quần áo và cũng muốn xem thái độ của vợ.

Khung cảnh trước mắt khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Ngôi nhà vẫn gọn gàng như cũ. Con trai đang ngồi học bài. Vợ tôi mặc đồ thể thao, cầm vợt pickleball, dặn con nếu đói thì tự hâm nóng thức ăn vì tối mẹ sẽ về muộn.

Nhìn thấy tôi, cô ấy chỉ khẽ gật đầu chào rồi bình thản hỏi tôi về lấy đồ hay còn việc gì khác. Cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng xa cách ấy khiến tôi cảm thấy mình như một người khách.

Những ngày sau, tôi tình cờ thấy hình ảnh của vợ trên mạng xã hội. Sau giờ làm, cô ấy đi chơi thể thao, cuối tuần đưa các con đi ăn, xem phim, có hôm còn dành thời gian gặp bạn bè và đi spa.

Điều khiến tôi chạnh lòng không phải những hoạt động đó, mà là nụ cười tự nhiên trên gương mặt cô ấy. Đó không phải nụ cười gượng gạo của người cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là sự thoải mái của một người đang dần tìm lại cuộc sống riêng sau nhiều năm chỉ xoay quanh chồng con.

Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra người luôn nghĩ cuộc ly thân sẽ khiến đối phương đau khổ chỉ có mình tôi. Có lẽ trước đây vợ từng sợ mất tôi, nhưng rồi theo thời gian, nỗi sợ ấy đã không còn.

Tôi bắt đầu nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những lời nhắc nhở giản dị mỗi ngày và những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau. Những điều từng xem là hiển nhiên bỗng trở thành điều tôi mong muốn có lại nhất.

Tôi muốn quay về, không phải vì sự thúc giục của gia đình hay vì tờ đơn ly hôn khiến mình lo lắng, mà bởi lần đầu tiên tôi hiểu rằng mình đã quá tự tin vào vị trí của bản thân trong cuộc hôn nhân này. Tôi luôn nghĩ vợ sẽ là người đứng chờ, còn mình có thể rời đi hay trở về bất cứ lúc nào.

Giờ đây, người muốn níu giữ cuộc hôn nhân lại chính là tôi. Chỉ tiếc rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không biết phải bắt đầu lời xin lỗi từ đâu.

QT (SHTT)