Từng tự hào vì con trai 35 tuổi luôn tỏ ra là người chồng tâm lý, thương vợ trước mặt họ hàng, tôi lặng người thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng thực tế sau cánh cửa gia đình thông qua chiếc camera giám sát.

Con trai tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 6 năm và có một cô con gái nhỏ. Mỗi lần gia đình có dịp tụ họp ở quê, ai nấy đều hết lời khen ngợi nó vì tính cách chu đáo, biết chiều chuộng vợ. Nhìn con chủ động gắp thức ăn, bế con thay vợ và không ngại làm việc nhà trước mặt mọi người, tôi thầm mừng vì nghĩ con mình đã trưởng thành, biết san sẻ gánh nặng gia đình.

Tháng trước, vợ chồng con nhờ tôi lên Hà Nội trông cháu vài ngày để hai đứa đi công tác. Vì lo lắng bản thân chưa quen nhịp sinh hoạt của cháu, tối hôm đầu tiên, tôi đã mở camera ở phòng khách và bếp để xem lại thói quen hằng ngày của con dâu lúc chăm bé. Thế nhưng, khi vô tình tua lại đoạn băng của ngày hôm trước - thời điểm tôi chưa lên ở - tôi đã chứng kiến một sự thật hoàn toàn trái ngược.

18-1784345692-vo-tinh-mo-camera-nha-con-trai-toi-xot-xa-nhan-ra-su-that-ve-dua-con-mau-muc
Ảnh minh họa.

Trong mâm cơm tối hôm ấy, con dâu tôi vừa bế con nhỏ vừa ăn vội ăn vàng, còn con trai tôi ngồi đối diện, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Khi vợ nhờ bế hộ đứa trẻ vài phút để ăn cho xong bữa, nó đón lấy nhưng chưa đầy một phút sau đã đặt con xuống ghế, bảo vợ tự dỗ vì mình bận trả lời khách hàng.

Sau bữa ăn, con dâu lại tất bật dọn dẹp, bế con vào phòng rồi quay ra rửa bát. Suốt gần một tiếng đồng hồ, con trai tôi vẫn chỉ ngồi im một chỗ với chiếc điện thoại trên tay.

Không hề có lời quát mắng hay xúc phạm nào, nhưng sự thờ ơ, xem mọi việc nhà mặc nhiên là trách nhiệm của vợ khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Vì tò mò, tôi tiếp tục xem lại lịch sử ghi hình của những ngày trước đó. Khung cảnh gần như lặp lại giống hệt nhau.

Buổi sáng, con dâu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, đưa con đi học rồi mới đi làm. Buổi tối về đến nhà, một mình con dâu lo cơm nước, tắm rửa cho con và dọn dẹp nhà cửa.

Con trai tôi dù về nhà không hề muộn, nó chỉ ngồi làm việc hoặc giải trí, tuyệt đối không chủ động đụng tay vào việc gì nếu vợ không mở lời nhờ vả.

Hóa ra, những hành động ga lăng, nhanh nhẹn đỡ đần vợ trước mặt bố mẹ hai bên hay bạn bè bấy lâu nay chỉ là một màn trình diễn khéo léo của con trai tôi khi có người ngoài nhìn vào.

Từ ngày biết chuyện, tôi không còn khắt khe hay trách móc mỗi khi thấy con dâu ăn mặc chưa tươm tất hoặc nhà cửa có chút bừa bộn. Tôi hiểu rằng một người phụ nữ vừa đi làm, vừa phải gánh vác toàn bộ việc nhà mà không có sự đồng hành thực sự từ chồng thì chuyện mệt mỏi, kiệt sức là điều khó tránh khỏi.

Tôi lựa chọn giữ kín bí mật về đoạn camera này với tất cả mọi người. Trước khi về quê, tôi chỉ gặp riêng con trai và nhẹ nhàng nhắn nhủ:

"Một người chồng tốt không phải là người khiến thiên hạ trầm trồ khen ngợi, mà là người biết xót xa, san sẻ với vợ ngay cả khi không có ai chứng kiến".

Nhìn con trai im lặng rất lâu sau câu nói ấy, lòng tôi trĩu nặng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng tổn thương sâu sắc, không phải vì con mắc lỗi lầm ghê gớm, mà vì nhận ra mình đã tự hào quá sớm. Có những góc khuất phải đợi đến khi cánh cửa nhà khép lại mới thực sự phơi bày, và người đau lòng nhất lúc nhìn thấu sự thật lại chính là những người làm cha, làm mẹ.

TN (SHTT)