Kết hôn nửa thập kỷ chưa có quả ngọt, người vợ chịu vô vàn áp lực từ sự sốt ruột của mẹ chồng. Thế nhưng, một câu nói của người chồng đêm ấy đã làm thay đổi tất cả.
23-1782185014-noi-dau-cua-nang-dau-5-nam-hiem-muon-va-cau-noi-thau-tam-can-tu-nguoi-chong
5 năm qua, tôi đau đầu vì chuyện con cái. Ảnh minh họa

Tôi và chồng đã đồng hành bên nhau qua 5 năm hôn nhân. Đối với nhiều tổ ấm, khoảng thời gian ấy đã đủ để tràn ngập tiếng cười con trẻ, nhưng với chúng tôi, đó lại là hành trình dài của sự thấp thỏm, hy vọng rồi lại rơi vào thất vọng. Hai năm đầu, chúng tôi giữ tâm lý thoải mái, nghĩ con cái là lộc trời cho. Nhưng bước sang năm thứ ba, khi thấy bạn bè xung quanh đề huề con cái mà mình vẫn chưa có tin vui, hai vợ chồng mới sốt ruột đi khám. Kết quả khiến tôi chết lặng: cả hai đều gặp khó khăn trong việc sinh con.

Kể từ đó, cuộc sống của chúng tôi đổi thay, chỉ còn xoay quanh thuốc men, bệnh viện và những đợt điều trị tốn kém. Giữa lúc công việc bận rộn đi sớm về khuya, mẹ chồng thi thoảng lại lên thành phố ở cùng vài hôm để phụ giúp cơm nước, dọn dẹp. Tôi luôn biết ơn sự đỡ đần ấy, nhưng cũng sớm nhận ra bà còn nóng lòng có cháu chắt hơn cả vợ chồng tôi. Là con trai độc nhất lại là trưởng họ, chồng tôi gánh trên vai áp lực lớn, và mẹ chồng cũng thường xuyên thở dài mỗi khi nghe họ hàng, hàng xóm hỏi han.

Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ chính người mẹ chồng vốn yêu thương con cái lại dội một gáo nước lạnh vào vết thương lòng của tôi. Trong một bữa cơm, bà bất ngờ lên tiếng nhắc nhở các cụ ở quê đang ngóng trông và nhấn mạnh:

"Nhà mình có mỗi thằng T. là con trai, lại là trưởng họ. Cố gắng có một thằng cu con nhé."

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn đắng ở cổ. Bao nhiêu vất vả, bao lần tiêm thuốc đau đớn và cả những giọt nước mắt thầm lặng trong nhà vệ sinh bệnh viện hiện về. Cứ ngỡ mẹ chồng là người thấu hiểu nhất, nào ngờ điều bà đau đáu duy nhất lại là một "thằng cu". Không kìm chế được tủi hờn, tôi đã gắt lên, giải thích về nỗi vất vả, tốn kém bao năm qua và sự vô lý khi phải gánh thêm áp lực tìm cháu trai đích tôn khi ngay cả việc có một mụn con đã là quá khó khăn.

Trái với kỳ vọng rằng bà sẽ thông cảm cho nỗi lòng con dâu, mẹ chồng tôi vẫn bình thản đáp lại bằng sự kiên định:

"Thì dù thế nào cũng phải có thằng cu chứ sao. Chả lẽ trưởng họ lại không có con nối dõi à?"

Lời khẳng định ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của tôi. Hóa ra, nỗi đau và sự khao khát có con của một người phụ nữ hiếm muộn hoàn toàn lép vế trước tư tưởng nối dõi tông đường của bà. Tôi cay đắng bỏ dở bữa cơm, chạy vào phòng khóc nức nở vì tổn thương, vì không hiểu sao người ta cứ nghĩ sinh con là chuyện muốn là được, và tại sao giới tính lại nặng nề đến thế khi điều tôi thèm khát suốt 5 năm chỉ là hai tiếng "làm mẹ".

Giữa đêm đen của sự tuyệt vọng, chồng tôi đã ôm lấy tôi. Câu nói của anh sau đó đã khiến tôi bật khóc, nhưng là giọt nước mắt của sự xúc động và được xoa dịu:

"Nếu cả đời này chúng mình không có con cũng không sao. Anh cưới em vì muốn sống với em, chứ không phải để tìm một người sinh cho anh một đứa con trai."

Lần đầu tiên sau nhiều năm chịu đựng, tôi cảm thấy mình được chở che và an ủi phần nào. Dù trong lòng vẫn còn nguyên nỗi day dứt, hoang mang không biết bản thân có sai khi phản ứng gắt gao với mẹ chồng hay không, tôi hiểu rằng đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, một lời nói vô tình cũng có thể trở thành mũi dao cứa vào lòng.

QT (SHTT)