-
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Gia đình
25/07/2026 14:34Vợ cũ đưa hai con đến "trả", tôi oán trách suốt nhiều tháng rồi chết lặng khi biết sự thật
Ngày vợ cũ dắt hai con sinh đôi đến trước cửa nhà, tôi chưa từng nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cả ba bố con. Hai đứa trẻ mới 7 tuổi, một đứa ôm chiếc ba lô nhỏ, đứa còn lại ôm con gấu bông cũ kỹ. Cô ấy chỉ mang theo một chiếc vali, bình thản nói rằng sắp kết hôn với người mới và gia đình bên đó không chấp nhận con riêng, nên từ nay mong tôi sẽ là người trực tiếp nuôi hai đứa.
Nghe những lời ấy, tôi không giấu nổi sự phẫn nộ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi vẫn luôn tin rằng dù không còn là vợ chồng, cô ấy vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi không thể ngờ có ngày cô ấy lại đưa con đến như thể đang trao trả một món đồ.
Không chần chừ, tôi ký vào giấy thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tôi không níu kéo, cũng chẳng hỏi thêm bất kỳ điều gì. Trong suy nghĩ lúc đó, người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với mình đã chọn hạnh phúc mới thay vì con cái.

Từ ngày đón hai con về, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Mỗi sáng đều tất bật chuẩn bị bữa ăn, đưa con đến trường rồi mới đi làm. Chiều tan sở lại vội vã đón con, nấu cơm, giặt giũ và kèm các con học bài. Dù vất vả, tôi chưa từng nghĩ sẽ giao các con cho người khác chăm sóc.
Điều khiến tôi day dứt nhất là hai đứa trẻ luôn nhớ mẹ. Có hôm đang ăn cơm, một đứa ngây thơ hỏi khi nào mẹ quay lại đón mình. Có tối trước giờ ngủ, đứa còn lại ôm tôi rồi hỏi liệu mẹ có còn thương hai anh em hay không.
Mỗi lần nghe những câu hỏi ấy, sự giận dữ trong tôi lại bùng lên. Tôi nói với các con rằng mẹ đã có cuộc sống mới và không còn cần hai đứa nữa. Thậm chí, có lúc tôi còn trách móc cô ấy là người chỉ biết nghĩ cho bản thân, vì tình yêu mới mà quên cả con ruột. Hai đứa trẻ chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Suốt bốn tháng, cô ấy không gọi điện, cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào hỏi thăm các con. Điều đó càng khiến tôi tin rằng mình đã nhìn đúng bản chất của người phụ nữ ấy.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của cả hai.
Sau vài câu chuyện xã giao, người bạn bất ngờ hỏi tôi đã đưa hai con vào bệnh viện thăm mẹ chưa. Tôi ngỡ ngàng đáp rằng cô ấy đã đi lấy chồng mới thì vào viện làm gì.
Người bạn nhìn tôi đầy bất ngờ rồi kể rằng hoàn toàn không có chuyện tái hôn. Bốn tháng qua, vợ cũ của tôi vẫn nằm điều trị trong bệnh viện sau khi phát hiện mắc bệnh nặng. Trước đó, cô ấy đã chạy chữa nhiều nơi đến cạn kiệt tiền bạc, trong khi bác sĩ cũng không mấy lạc quan về khả năng hồi phục.
Theo người bạn, việc đưa hai con sang cho tôi chỉ vì cô ấy biết bản thân không còn đủ sức chăm sóc các con. Câu chuyện lấy chồng mới chỉ là cái cớ để tôi chấp nhận nhận nuôi hai đứa mà không tìm cách từ chối.
Nghe đến đó, tôi chết lặng. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy. Gương mặt cô ấy gầy gò hơn trước rất nhiều, quần áo rộng thùng thình. Khi đó tôi chỉ nghĩ cô ấy đang chuẩn bị kết hôn nên cố giảm cân. Bây giờ tôi mới hiểu tất cả đều là dấu hiệu của bệnh tật.
Tôi cũng nhớ đến những lần hai con hỏi về mẹ, nhớ những lời cay nghiệt mình từng nói và ánh mắt buồn bã của các con khi nghe bố trách mẹ. Suốt thời gian qua, chính tôi đã khiến hai đứa trẻ tin rằng mẹ là người nhẫn tâm bỏ rơi con, trong khi sự thật là cô ấy đã âm thầm chịu đựng bệnh tật và chọn cách rời xa chỉ để các con có nơi nương tựa.
Tối hôm đó, nhìn hai con say ngủ, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết mình còn kịp đưa các con đến gặp mẹ hay không. Càng không biết nếu còn cơ hội gặp lại, mình sẽ phải nói gì sau tất cả những lời trách móc đã dành cho cô ấy.
Có những sự thật chỉ được hé lộ khi mọi chuyện đã quá muộn. Và đôi khi, điều con người mong mỏi nhất chỉ là còn đủ thời gian để sửa chữa những điều mình từng hiểu lầm.
- Doanh nghiệp than thở chiết khấu xăng dầu về 0 đồng, Bộ Công Thương lên tiếng (15:25)
- Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong ở Thái Nguyên, nghi xuất phát từ mâu thuẫn gia đình (15:16)
- Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 (15:15)
- Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 (15:06)
- Bắt giữ 2 fan cuồng đột nhập ký túc xá CORTIS: Vấn nạn xâm phạm đời tư tân binh HYBE lên mức báo động (15:00)
- Thực hư nghiên cứu ăn nhiều ớt làm tăng nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa (33 phút trước)
- Giả làm khách tham quan, nhóm cướp táo tợn lấy chiếc vòng vàng 2.500 năm tuổi giữa ban ngày (43 phút trước)
- Vợ cũ đưa hai con đến "trả", tôi oán trách suốt nhiều tháng rồi chết lặng khi biết sự thật (52 phút trước)
- Tài xế xe khách dương tính với ma túy, chạy 134km/h trên quốc lộ (57 phút trước)
- Honda trình làng xe máy điện QC3: Pin 145 km, cốp rộng 32 lít dành riêng cho gia đình (1 giờ trước)