Nhiều người cho rằng có công việc ổn định và sở hữu một căn hộ ở Hà Nội là đã "an cư". Thế nhưng với tôi, phía sau cánh cửa căn nhà ấy vẫn là những tháng ngày chật vật vì áp lực tài chính, đến mức chuyện kết hôn luôn phải gác lại.

Năm nay tôi vừa bước sang tuổi 30. Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước và đang sống trong căn hộ chung cư của mình tại Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, không ít người nghĩ tôi đã có cuộc sống đáng mơ ước khi vừa có việc làm ổn định, vừa có nhà riêng giữa thành phố.

Thế nhưng mỗi lần trở về quê, điều khiến tôi ngại nhất lại là những câu hỏi quen thuộc của người thân và bạn bè về chuyện cưới xin. Ai cũng thắc mắc vì sao đến giờ tôi vẫn chưa đưa người yêu về ra mắt hay chưa tính chuyện lập gia đình. Tôi chỉ cười cho qua, bởi chỉ mình tôi hiểu cuộc sống hiện tại vẫn còn quá nhiều nỗi lo.

Căn hộ tôi đang ở được mua cách đây vài năm với giá gần 3 tỷ đồng. Phần lớn số tiền có được là nhờ khoản đền bù đất mà bố mẹ nhận sau dự án của Nhà nước. Khoản còn thiếu tôi phải vay mượn bạn bè rồi trả dần từng tháng.

24-1784879161-co-nha-rieng-o-ha-noi-tuoi-30-nhung-toi-van-chua-du-tu-tin-nghi-den-chuyen-cuoi-vo

Ngày nhận bàn giao nhà, tôi từng nghĩ mình đã có thể yên tâm vì không còn phải chuyển từ phòng trọ này sang phòng trọ khác hay thấp thỏm lo chủ nhà tăng giá. Thế nhưng sau khi chuyển đến sinh sống, tôi nhận ra căn hộ chỉ giải quyết được bài toán chỗ ở, còn áp lực tài chính vẫn đè nặng, thậm chí lớn hơn trước.

Mức lương khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng buộc tôi phải cân nhắc gần như mọi khoản chi tiêu. Tiền trả nợ vay mua nhà luôn được ưu tiên đầu tiên, sau đó là các khoản cố định như điện, nước, phí dịch vụ, gửi xe, internet và điện thoại.

Bên cạnh đó, tôi vẫn cố gắng gửi một khoản nhỏ về quê để bố mẹ có thêm tiền thuốc men. Chi phí ăn uống, xăng xe, những buổi hiếu hỉ, đám cưới, sinh nhật đồng nghiệp hay các khoản phát sinh bất ngờ cũng khiến số tiền còn lại trong tài khoản ngày một ít đi.

Có những tháng xe hỏng hoặc đồ dùng trong nhà cần sửa chữa, tôi phải mở ứng dụng ngân hàng kiểm tra số dư liên tục, tính toán từng khoản chi. Đến cuối tháng, tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng, đủ để tôi thấp thỏm nếu chẳng may xảy ra việc đột xuất.

Dù biết mình vẫn may mắn hơn nhiều người còn ở nhà thuê, tôi cũng chưa từng có điều kiện sắm sửa đầy đủ cho căn hộ. Nhiều món nội thất như sofa, bàn ăn hay tủ lạnh đều là đồ thanh lý mua để sử dụng tạm. Chiếc tivi đã cũ thường xuyên trục trặc nhưng tôi vẫn chưa dám thay mới vì còn quá nhiều khoản phải ưu tiên.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất vẫn là chuyện hôn nhân. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, con cái đề huề, tôi cũng mong có một tổ ấm của riêng mình. Cha mẹ liên tục giục giã, người thân cũng nhiệt tình mai mối, nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai, tôi lại chùn bước.

Tôi tự thấy mức thu nhập hiện nay chỉ đủ trang trải cho bản thân. Nếu kết hôn rồi sinh con, gánh nặng chi tiêu chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Mỗi tháng nhận lương rồi lần lượt thanh toán các khoản nợ và chi phí sinh hoạt, tôi gần như không còn tích lũy được gì cho tương lai.

Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bán căn hộ để trở về quê sinh sống. Tuy nhiên, công việc ở quê không dễ tìm, còn nếu từ bỏ tất cả để quay về, tôi sợ bố mẹ sẽ buồn và phải nghe những lời dị nghị từ người xung quanh.

Mỗi tối trở về căn hộ nhỏ của mình, nhìn không gian tĩnh lặng, tôi vẫn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn. Tôi không mong cuộc sống quá dư dả, chỉ hy vọng sẽ có ngày không còn phải lo lắng vì số dư cuối tháng và đủ tự tin nắm tay người mình yêu để cùng xây dựng một mái ấm.

PN (SHTT)