-
Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô -
Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật -
Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? -
Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sau loạt sai phạm gây tranh luận -
Số nạn nhân thiệt mạng trong động đất kép tại Venezuela lên gần 4.500, chính phủ gấp rút lo nơi ở cho người dân -
Chính thức thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam từ tối 15.7, tài xế cần chuẩn bị trước khi lưu thông -
Nóng: Công an Cà Mau thông tin kết quả xác minh vụ nghi thí sinh gian lận thi tốt nghiệp THPT -
Bộ Công an nói gì về quy định người thân, bạn bè ở qua đêm phải thông báo lưu trú? -
Bão Haishen vừa suy yếu Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới, kịch bản thời tiết tháng 7 gây chú ý! -
Diễn biến mới vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang: Có kiến nghị từ cơ quan của Quốc hội
Gia đình
09/07/2026 16:43Sau khi kết hôn, tôi dần mất hết bạn bè vì một thói quen của vợ
Trước khi kết hôn, tôi là người khá cởi mở và thích giao lưu. Sau giờ làm, tôi thường cùng đồng nghiệp đá bóng hoặc tranh thủ gặp nhóm bạn thân thời đại học để uống cà phê, trò chuyện vài tiếng rồi ai cũng trở về với cuộc sống riêng. Những cuộc gặp ấy không quá thường xuyên nhưng đủ để duy trì tình bạn và giúp tôi cân bằng sau những ngày làm việc.
Khi lập gia đình, tôi hiểu rằng cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi. Tôi chấp nhận dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình, giảm bớt những buổi tụ tập không cần thiết để ưu tiên vợ con. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mọi mối quan hệ bên ngoài lại dần biến mất chỉ trong một thời gian ngắn.
Sau khi con đầu lòng chào đời, lịch sinh hoạt của tôi gần như chỉ xoay quanh hai địa điểm là cơ quan và nhà. Mỗi ngày tan làm, tôi đều phải trở về ngay. Chỉ cần về muộn khoảng 15 đến 20 phút, điện thoại của vợ đã liên tục gọi tới.

Lý do mỗi lần đều khác nhau. Khi thì con quấy khóc, lúc con đòi bố, lúc lại bảo chưa có ai nấu cơm hoặc cần tôi về ngay. Tôi luôn vội vã trở về vì nghĩ vợ một mình chăm con rất vất vả. Thế nhưng nhiều lần về đến nơi, tôi thấy con vẫn đang vui vẻ chơi trong phòng khách như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi chưa bao giờ trách con, bởi con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Tôi cũng tự nhủ rằng vợ áp lực vì phải chăm sóc con cả ngày nên cố gắng nhường nhịn. Nhưng sự nhường nhịn ấy dần trở thành điều mặc định trong cuộc sống.
Bạn bè rủ gặp mặt, tôi đều khéo léo từ chối. Những buổi liên hoan của công ty, tôi chỉ ghé một lúc rồi xin phép về sớm. Ngay cả dịp họp lớp đại học sau nhiều năm xa cách, tôi cũng không dám tham dự vì biết trước sẽ khó tránh khỏi những cuộc gọi thúc giục trở về.
Theo thời gian, điện thoại của tôi không còn nhận được những lời mời như trước. Bạn bè dần nghĩ tôi không còn hứng thú gặp gỡ, còn tôi thì lặng lẽ rời khỏi những cuộc vui mà không ai hay biết.
Có lần, một người bạn nửa đùa nửa thật nói rằng từ ngày lấy vợ, tôi như biến mất khỏi các mối quan hệ xã hội. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng không khỏi chạnh lòng.
Tôi từng nhẹ nhàng trao đổi với vợ rằng nếu không phải việc thực sự khẩn cấp thì hãy để tôi có đôi chút thời gian cho bản thân và bạn bè. Đáp lại, vợ chỉ nói rằng gia đình luôn phải được đặt lên trên hết, đã làm bố thì cần ưu tiên con cái trước mọi việc.
Tôi hoàn toàn đồng ý gia đình là điều quan trọng nhất. Bản thân tôi chưa từng né tránh trách nhiệm. Tôi vẫn đi làm để lo kinh tế, cùng chăm sóc con, đưa con đi khám, thay tã, pha sữa và thức đêm khi con ốm. Điều duy nhất tôi mong muốn chỉ là thỉnh thoảng được dành một hoặc hai giờ gặp gỡ bạn bè mà không phải luôn trong tâm trạng lo lắng vì những cuộc điện thoại.
Đã có lần tôi thử tắt chuông điện thoại khi đang ngồi với bạn. Chỉ sau hơn nửa giờ, máy hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Tôi lập tức chạy về thì vợ giận dữ vì cho rằng tôi coi trọng bạn bè hơn gia đình. Sau sự việc đó, cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng suốt nhiều ngày và từ đó tôi cũng không còn dám tắt chuông điện thoại mỗi khi ra ngoài.
Giờ đây, cuộc sống của tôi diễn ra theo một vòng lặp quen thuộc. Buổi sáng đi làm, chiều trở về nhà, cuối tuần quanh quẩn bên vợ con. Thỉnh thoảng nhìn thấy hình ảnh bạn bè tụ họp, chơi thể thao hay cùng nhau đi du lịch ngắn ngày trên mạng xã hội, tôi chỉ lặng lẽ nhấn nút thích rồi cất điện thoại.
Tôi luôn yêu gia đình và chưa từng nghĩ đến việc đặt bạn bè lên trên vợ con. Thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy một người nếu chỉ biết đi làm rồi về nhà, cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài và không còn khoảng thời gian dành cho chính mình thì rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cô lập và im lặng.
Đến bây giờ, điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là những buổi hẹn đã bỏ lỡ, mà là làm thế nào để vợ hiểu rằng việc dành đôi chút thời gian cho bạn bè không đồng nghĩa với việc xem nhẹ gia đình. Tôi cũng tự hỏi nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như hiện tại, liệu sẽ có lúc mình đánh mất chính con người trước đây của mình hay không.
- Bác sĩ cảnh báo căn bệnh đang âm thầm tấn công người trẻ vì 5 thói quen phổ biến (16:42)
- Sau Shiloh, thêm 2 con của Brad Pitt chính thức làm thủ tục bỏ họ cha, lần đầu tòa án công khai toàn bộ quy trình (16:31)
- Từ 15/8, người dùng VNeID mức 2 được miễn lệ phí trước bạ xe máy, giảm 50% với ôtô (16:24)
- ĐT Việt Nam chốt danh sách 26 cầu thủ dự ASEAN Cup (16:15)
- Cho cháu gái 6 tuổi lái ô tô để lập kỷ lục, một phó thanh tra cảnh sát bị đình chỉ (16:06)
- Điều dưỡng cứu sống nam thanh niên ngừng tim giữa quán cà phê (16:04)
- 3 mẫu iPhone cũ cho học sinh, sinh viên đang tạo nên cơn sốt nhờ giá rẻ, dùng thêm nhiều năm tới (16:00)
- Nóng: Khởi tố cựu Thủ trưởng điều tra và cựu Viện trưởng trong vụ án "nữ sinh Vĩnh Long tử vong" (54 phút trước)
- Công an thông tin nóng vụ nữ tài xế xe bán tải bất chấp vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ đã bật (1 giờ trước)
- Các trường đại học sẽ làm gì khi có thí sinh đạt điểm 10 Toán ở Tuyên Quang đăng ký xét tuyển? (1 giờ trước)