-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Giới trẻ
23/12/2024 15:1740 tuổi đi họp lớp, các bạn đều khoe ô tô, tôi im lặng thanh toán toàn bộ chi phí khiến ai cũng điếng người
Gần đây, nhóm chat lớp học bỗng nhiên náo nhiệt trở lại. Hóa ra là do Trương Vỹ phát một bao lì xì lớn trong nhóm, mỗi người đều nhận được một khoản tiền nhỏ.
Những người đã mở hồng bao nhanh chóng lên tiếng khen ngợi Trương Vỹ. Không lâu sau, Trương Vỹ gửi một đoạn tin nhắn khá dài, nội dung đại khái như sau: "Chúng ta tốt nghiệp cũng 20 năm rồi, nhiều bạn cũng thay đổi rất nhiều. Lâu nay chúng ta không có dịp để trò chuyện, ôn lại chuyện cũ. Chi bằng chúng ta tổ chức một họp lớp nhé, địa điểm là Khách sạn Vương Đình, kinh phí tổ chức thì chia đều ra, mọi người thấy sao?"

Khi nhìn thấy thông báo này, tôi cũng cảm thấy khá hào hứng. Thực sự đã lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau, và việc chia tiền theo hình thức này cũng rất hợp lý.
Hầu hết các bạn trong nhóm đều đồng ý tham gia, và tôi cũng quyết định sẽ đi.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định tổ chức cuộc họp lớp vào thứ Bảy. Công việc bận rộn và những buổi xã giao thường xuyên khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi, vì vậy tôi nghĩ đây là dịp tốt để thư giãn. Dù đã lâu không gặp, nhưng đều là bạn bè thân thiết cũ, quen thân lâu rồi, nên tôi chọn mặc một chiếc áo da thoải mái mà tôi thường mặc vào những ngày nghỉ.
Chiếc ô tô của tôi giá hơn mười mấy vạn tệ (khoảng mấy trăm triệu đồng), không tính là xuất sắc. Nhưng vì đây là cuộc họp lớp, tôi nghĩ đều là bạn bè cũ, không cần câu nệ gì nên quyết định sẽ đến đó bằng chiếc xe điện đã mua hơn bảy tám năm, dù thỉnh thoảng có chút trục trặc. Khi vừa đậu xe, tôi nhận ra trước khách sạn toàn là những chiếc xe hạng sang..
Khóa xe xong, chuẩn bị bước vào khách sạn thì Lưu Mai – bạn cùng lớp cũ gọi tôi lại. Cô ấy nói: "Chờ một chút, chồng mình vừa đưa mình đến, chúng ta vào cùng nhau đi." Trong lúc đi, cô ấy liên tục hỏi tôi: "Bây giờ anh làm nghề gì? Mua nhà ở đâu rồi? Lương tháng thu nhập thế nào?"
Tôi làm trong ngành xây dựng, thu nhập cũng ổn, mỗi năm kiếm được khoảng ba đến bốn mươi vạn, nhưng bởi không muốn nói quá chi tiết, tôi chỉ đáp qua loa: "Cũng chỉ làm việc kinh doanh đơn giản, kiếm sống qua ngày thôi, sao vậy, bạn đang tra hỏi lý lịch à?"
Lưu Mai mỉm cười nói: "Dù chúng ta cũng đều là bạn học cũ, có thể làm ăn không được như ý lắm, nhưng đi xe điện cũng không có gì phải xấu hổ."
Tôi định giải thích, nhưng Lưu Mai đã ngắt lời: "Không sao, không sao đâu."
Chúng tôi nhanh chóng đến phòng riêng, lúc này còn khá sớm, một vài bạn học chưa tới. Người tổ chức chính là Trương Vĩ cũng đã có mặt. Còn tôi thì cũng chỉ tìm một chỗ đơn giản ngồi thôi.

Dần dần, mọi người cũng đều đến đủ, bạn học Trương Kỳ Duệ mời từ từ bước vào phòng, miệng ngậm điếu thuốc, dáng điệu tự tin, bước đi mạnh mẽ.
Thấy vậy, Trương Vĩ cung kính nói: "Trương tổng, anh đến nhanh thế, những việc anh giao tôi đã làm xong hết rồi."
Lưu Mai nhìn thấy Trương Kỳ Duệ bước vào cũng lớn tiếng nói: "Đại gia giàu nhất lớp chúng ta, Trương tổng đến rồi. Có tiền đúng là khí chất khác hẳn, nhìn cái dây chuyền to bản của anh kìa, không hổ là đại gia số 1 của lớp ta."
Trương Kỳ Duệ khiêm tốn trả lời: "Mọi người nói quá rồi, tôi cũng thường thường thôi."
Lưu Mai tiếp tục khen: "Anh là ông chủ lớn, mời khách hôm nay chắc chẳng là gì với anh rồi."
Trương Kỳ Duệ tự tin đáp: "Hôm nay tôi mời khách nhé, chuyện nhỏ thôi mà." Nghe vậy, mọi người đồng thanh vỗ tay khen ngợi: "Ông chủ lớn thật sự, đẳng cấp lắm!"
Trương Kỳ Duệ theo chỉ dẫn của Trương Vĩ ngồi vào vị trí cao nhất, rồi đặt chiếc chìa khóa xe BMW lên bàn. Âm thanh của chiếc chìa khóa rơi xuống lớn đến mức làm át hết tiếng nói của mọi người, tất cả đều chú ý nhìn về phía chiếc chìa khóa.

Trương Vĩ nhân cơ hội nói: "Hôm nay chủ tịch đi xe BMW giá hơn 1000000 NDT (khoảng 3,4 tỷ) chắc hao xăng lắm nhỉ?" Vương Kỳ Duệ đắc ý trả lời: "Không tốn bao nhiêu đâu, chút tiền lẻ ấy mà."
Trương Vĩ thuận thế nói tiếp: "Tôi thấy các bạn chắc ai cũng lái ô tô đến đây đúng không?"
Lưu Mai lại tỏ vẻ hả hê nói: "Đâu, người ngồi bên cạnh tôi đây đi xe điện đấy."
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nói: "Đúng rồi, tôi đi xe điện đến đây." Trương Vĩ liếc qua một vòng rồi nói: "Chủ tịch Trương, sau này nhớ giúp đỡ người bạn cũ này hơn nhé, hy vọng lần sau cậu ấy sẽ có thể lái ô tô đến."
Nghe vậy, tôi lập tức giải thích: "Nhà tôi có xe, nhưng tôi thích đi xe điện cho tiện, thuận tiện có thể đi dạo nữa." Lưu Mai cười rồi nói: "Không sao đâu, đều là bạn bè mà, không có tiền thì không có tiền thôi, gì đâu phải sợ."
Nhìn thấy mọi người tỏ vẻ khinh thường, tôi chợt nhiên hiểu ra rằng đây không phải là một buổi tụ tập bạn bè gì cả, thực chất chỉ là buổi phô trương cho những gã giàu có. Vậy nên tôi cũng không muốn giải thích thêm, chỉ lặng lẽ ăn tiếp.
Trương Kỳ Duệ thấy tôi ăn nhanh thì lên tiếng đùa cợt: "Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn, yên tâm đi, đồ ăn đủ mà, ăn không kịp thì mang về nhé." Tôi nhận ra rõ ràng là anh ta cố tình nói vậy, nên cũng không bận tâm.
Trên bàn tiệc, tất cả các bạn ngoài tôi đều lần lượt tới chào Vương Kỳ Duệ. Anh ta uống say rồi ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Khi chúng tôi chuẩn bị tan tiệc, mọi người mới nhận ra rằng phải đánh thức Trương Kỳ Duệ dậy để trả tiền. Ai cũng vội vã gọi, nhưng không ai đánh thức được anh ta.
Lúc đó, một bạn học không kiềm được đã than thở: "Chúng ta đã khen hết lời, vậy mà đến lúc quan trọng thì cậu ta lại bỏ mặc mọi người."
Khi mọi người đều bối rối không biết phải làm sao, tôi bình tĩnh nói: "Tiền bữa tiệc hôm nay tôi đã thanh toán rồi, mọi người về đi!" Lúc đó, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi không muốn ở lại thêm nữa, không muốn nghe những lời khen ngợi sáo rỗng nữa, vội vã đứng dậy và cầm áo khoác đi khỏi phòng.
Ra khỏi khách sạn, tôi không khỏi tự hỏi chính mình, giờ đây bạn bè đã thay đổi đến mức này rồi sao? Tình bạn ngày xưa, sự chân thành, thẳng thắn và những lần đùa nghịch giờ đã hoàn toàn biến mất.
Thôi thì buổi họp lớp này có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi đi, sau này tôi thà cùng vài người bạn thân đi dạo, trò chuyện còn hơn tham gia vào những mối quan hệ xã giao vô nghĩa này!
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)
- Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt vì cưỡng đoạt hơn 16 tỷ đồng (18:16)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (41 phút trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (49 phút trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (56 phút trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Tin vui cho dân văn phòng Hàn Quốc, sắp được quyền ngó lơ tin nhắn của sếp sau giờ làm (1 giờ trước)
- Mừng năm mới bằng tiệc rượu, nam công nhân bị CSGT phạt kịch khung (1 giờ trước)
- Tết Nguyên đán 2026, trẻ em sẽ nhận được 400.000 đồng, cụ thể trong trường hợp nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá dự án tiền ảo Gemholic: Thủ đoạn chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ cao (2 giờ trước)
- Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ (2 giờ trước)