Chỉ đến khi ông lão nhặt rác đột ngột qua đời, câu chuyện âm thầm tài trợ cho hàng loạt học sinh nghèo suốt hai thập kỷ của ông mới chính thức bước ra ánh sáng, khiến triệu người không khỏi xúc động.

Tại Thư viện Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) — nơi từ lâu được mệnh danh là "thư viện ấm áp nhất" nhờ chính sách rộng mở cho mọi tầng lớp vào đọc sách — có một bức tượng đặc biệt khắc họa hình ảnh một người đàn ông lấm lem bên những chai nhựa tái chế. Đó là Wei Sihao, một cựu giáo viên từng mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Wei Sihao, một cựu giáo viên chọn công việc nhặt ve chai để tiếp tục gieo mầm tri thức.

Người độc giả đặc biệt và đôi bàn tay luôn sạch sẽ

Thư viện Hàng Châu vốn là điểm tựa tri thức đầu tiên tại Trung Quốc cho phép tất cả mọi người vào đọc sách hoàn toàn miễn phí mà không cần thẻ. Năm 2008, khi chính sách đón nhận cả người vô gia cư và người nhặt rác bị một độc giả phản đối, Giám đốc thư viện khi đó là ông Chu Shuqing đã thẳng thắn đáp lại: "Tôi không có quyền từ chối họ, nhưng anh có quyền rời đi".

Trong số những mảnh đời tìm đến không gian này, Wei Sihao là gương mặt quen thuộc nhất khi gần như ngày nào ông cũng có mặt. Ông dành niềm đam mê đặc biệt cho các cuốn sách lịch sử và chính trị. Như một nghi thức tôn trọng tri thức, trước khi mở từng trang sách, ông luôn cẩn thận rửa tay thật sạch. Một thủ thư tại đây từng bồi hồi nhớ lại: "Quần áo ông ấy luôn lấm lem, nhưng đôi tay thì lúc nào cũng sạch sẽ".

Ít ai biết rằng, Wei Sihao từng thuộc nhóm ít sinh viên đại học hiếm hoi của Trung Quốc trong những năm 1950-1960. Theo tin từ Hangzhou News, ông từng là giáo viên trung học và chính thức về nghỉ hưu từ năm 1999. Mặc dù sở hữu mức lương hưu ổn định 5.600 nhân dân tệ (khoảng 820 USD) mỗi tháng, ông vẫn kiên trì chọn công việc nhặt ve chai trên các con phố. Một học trò cũ của ông cho biết, dù từng nhận được nhiều lời khuyên nên từ bỏ công việc vất vả này, ông chưa từng thay đổi quyết định của mình.

Gia tài 20 năm ẩn danh và bức tượng bất tử giữa lòng thư viện

Năm 2015, ở tuổi 77, Wei Sihao qua đời sau một tai nạn giao thông. Theo Qianjiang Evening News, khi ba người con gái trở về thu dọn di vật trong căn hộ vỏn vẹn 80 m2 của cha — nơi chỉ vẻn vẹn một chiếc giường, tủ sách đầy cùng vài chai nhựa — họ mới bàng hoàng phát hiện ra bí mật lớn nhất đời ông.

Nơi căn nhà đơn sơ ấy cất giữ hàng chồng giấy chứng nhận quyên góp cùng những lá thư cảm ơn đã ngả màu thời gian của các học sinh nghèo. Suốt hai thập kỷ, ông dành phần lớn lương hưu và tiền bán ve chai để giúp đỡ các em nhỏ hiếu học. Vào những năm 1990, mỗi lần ông gửi tặng từ 300-400 nhân dân tệ (45-60 USD), và con số này tăng lên đến 3.000-4.000 nhân dân tệ trong những năm cuối đời. Điều đặc biệt là không một học sinh nào biết tên thật của người thầy nhân hậu, bởi ông luôn ký tên dưới bí danh "Wei Dingzhao".

Không dừng lại ở đó, từ hơn 10 năm trước khi mất, ông đã tự nguyện đăng ký hiến xác cho y học và dặn dò người thân rải tro cốt mình xuống Tây Hồ.

Câu chuyện về cuộc đời Wei Sihao sau khi được đăng tải trên South China Morning Post đã tạo nên một làn sóng lay động mạnh mẽ. Nhằm tưởng nhớ tinh thần cao đẹp của ông, một chiến dịch gây quỹ cộng đồng đã được phát động. Chỉ trong chưa đầy một giờ, 1.178 người đã cùng nhau đóng góp đủ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.400 USD).

Nghệ nhân điêu khắc đồng Zhu Bingren sau đó đã khắc họa tác phẩm tượng đồng cao 160 cm, tái hiện hình ảnh Wei Sihao đang chăm chú đọc báo, bên cạnh là chiếc gậy tre cùng những chiếc chai nhựa quen thuộc. Năm 2018, bức tượng chính thức được khánh thành ngay tại Thư viện Hàng Châu.

Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng, một độc giả đã xúc động để lại bình luận: "Xét cho cùng, khi còn sống ông ấy không hẳn là một người nhặt rác. Ông ấy là người thu nhặt những điều đẹp đẽ trong thế giới tinh thần của chúng ta".

PV (SHTT)