-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Giới trẻ
13/05/2018 14:33Buồn chửi, vui chửi, tức giận càng dễ chửi: Từ bao giờ giới trẻ chọn sự tục tĩu để biểu đạt cảm xúc?
Thời còn nhỏ, tôi cũng là một học sinh ngỗ nghịch, quậy phá. Tôi vẫn còn nhớ năm lớp 7, trong lúc đuổi nhau với thằng bạn, tôi cầm chiếc cặp ném vào nó, không may trúng cái cửa sổ.
Kính cửa sổ vỡ tan. Bác bảo vệ đi ngang chạy tới xách cổ 2 đứa đòi đưa lên gặp ban giám hiệu. Tôi giận dữ gạt tay bác ra, buông một câu hỗn hào rồi bỏ chạy. Vì hành vi đó, tôi phải mời ông ngoại lên gặp cô giáo chủ nhiệm.
Ông tôi thời trẻ vốn là thầy giáo dạy văn. Ông là tác giả của nhiều bài thơ mà những năm 1993 – 1995 còn được đưa vào sách giáo khoa cho bậc tiểu học.
Sau khi gặp cô chủ nhiệm, ông kéo tôi vào bàn làm việc và nói: “Trong sự việc này, điều khiến ông thất vọng là câu nói của cháu với người lớn chứ không phải hành động ném chiếc cặp vỡ kính”.
“Con người sẽ được đánh giá qua cách họ nói chuyện, phản ứng chứ không qua những hành động bột phát”. Tôi vẫn nhớ câu nói đó cho tới tận bây giờ.
Trở lại với thời nay, vào thời điểm đề xuất cải cách tiếng Việt của Giáo sư Bùi Hiền gây bão mạng, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ nhân danh sự trong sáng của tiếng Việt để phản đối.
Khôi hài ở chỗ: Họ dùng những từ ngữ rất thiếu trong sáng, mà nói thẳng ra là tục tĩu, để bảo vệ cho sự trong sáng.
Vài ngày gần đây, vụ việc giáo viên tiếng Anh chửi tục tay đôi với học sinh gây xôn xao. Các bài phân tích đa phần hướng về bề nổi của vấn đề - liên quan tới đạo đức, tư cách, văn hóa ứng xử của cả cô lẫn trò.
Có rất ít người đào sâu hơn vấn đề để giải thích tại sao phản xạ rất tự nhiên của thời đại này mỗi khi gặp vấn đề trái ý đều là chửi tục?
Thời ông tôi, con người cũng nóng giận, cũng mất kiểm soát. Nhưng chửi tục tĩu thì hiếm vô cùng. Các cụ biết rất nhiều cách mượn ca dao, tục ngữ, so sánh, thậm xưng để nhấn mạnh vấn đề.
Những cách ví von đầy chua cay như: “Đỉa mà đòi đeo chân hạc”, “Chó lại đòi mặc váy lĩnh”, “Ăn mày mà còn đòi xôi gấc”, “Tin mày thì đổ thóc giống ra mà ăn”… nghe vẫn chứa đựng đầy đủ thông điệp của sự giận dữ, nhưng không rơi vào trạng thái tục tĩu.
Sự trong sáng của tiếng Việt nằm chính ở những cách biểu đạt này chứ đâu có cao xa gì?
Nhưng tất cả đã bị lãng quên. Sự nở rộ của những thứ giải trí dung tục, dễ dãi trên mạng xã hội đã vô tình tạo ra một bộ quy tắc ứng xử vô cùng lệch lạc.
Con người, mà tập trung vào một bộ phận rất đông giới trẻ, đang mất dần đi tư duy biểu đạt tình cảm bằng những ngôn từ trong sáng, tinh tế, sâu cay. Thay vào đó, họ chọn thứ dễ dãi là chửi tục để biểu đạt tất cả.
Buồn cũng chửi, vui cũng chửi, phấn khích – chửi, bức xúc – chửi, tán thành cũng chửi mà trái ý càng chửi. Nếu là người chơi mạng xã hội, hãy thử tình cờ lạc vào một page giải trí của giới trẻ, bất kỳ nội dung bài viết có văn minh đến nhường nào thì những comment bên dưới đa phần được đệm thêm rất rất nhiều từ ngữ tục tĩu.
Tôi ý thức được họ đệm chỉ đơn thuần để nhấn mạnh thông điệp muốn truyền tải hay do quen tay, vui mồm chứ bản thân họ thậm chí còn không ý thức được những từ ngữ bậy bạ đó có nghĩa gì.
Tuy nhiên, điều đó lại càng đáng báo động. Bởi nếu sự tục tĩu xuất phát từ vô thức thì liệu khi có ý thức, nó còn đáng sợ đến mức nào?
Những vụ việc gây bức xúc thời gian gần đây như vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe đạp điện ở Hải Phòng, vụ giáo viên chửi học sinh… đều xuất phát từ sự dễ dãi, thờ ơ với văn hóa ứng xử mà ra.
Nếu chửi bậy thay thế hoàn toàn các cách biểu đạt cảm xúc thì cố bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt đâu còn để làm gì?
Theo Bảo Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)