-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
10/01/2025 00:10Con dâu mất việc, mẹ chồng từ quê lên làm điều không ngờ
Còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết, vậy mà tôi bị mất việc. Công ty khó khăn nên cắt giảm mỗi bộ phận vài người. Quyết định có hiệu lực chỉ vài ngày sau đó.
Mặc dù việc này công ty đã thông báo rục rịch đến nửa năm nhưng vẫn là một cú sốc với những người nằm trong danh sách như tôi.
Vợ chồng tôi có 2 đứa con đang tuổi ăn học. Chồng tôi làm cho một công ty tư nhân, thu nhập 15 triệu/tháng. Mỗi tháng, thu nhập của 2 vợ chồng đủ tiền trả nợ mua nhà, tiền học cho các con và ăn uống chi tiêu hàng ngày ở mức tiết kiệm nhất, hầu như chẳng dư ra được đồng nào.
Bây giờ thu nhập của tôi mất hẳn, ít nhất vài ba tháng nữa để tìm công việc mới. Năm nay tôi hơn 30 tuổi, cũng không phải là tuổi có thể dễ dàng tìm được một công việc mới.
Tôi tâm sự với chồng. Anh động viên và nói sẽ đi vay tạm bạn bè ít tiền để đủ chi tiêu đến Tết. Còn sau đó, chúng tôi sẽ phải xoay xở bằng khoản tiền thưởng Tết của anh cho đến khi tôi có việc mới.
Ngày nhận tin bị cho thôi việc, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng chỉ tâm sự với chồng. Nhưng tôi không biết anh đã kể chuyện đó cho mẹ.
Sau khi nhận tin xấu được vài ngày, mẹ chồng tôi gọi điện, bảo muốn lên Hà Nội thăm cháu.
Tôi cũng thấy lạ vì quê bà ở miền Trung, rất hiếm khi bà chủ động lên chơi, phần vì ngại tàu xe, phần vì tham công tiếc việc ở nhà. Bố mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn nên ở quê ông bà vẫn nuôi gà, trồng rau, thả cá để không phiền con cháu.
Khi taxi đến đầu ngõ, bà gọi con dâu ra xách giúp ít đồ. Tôi hơi ngạc nhiên vì mọi khi bà tiếc tiền chỉ dám đi xe ôm. Hóa ra lần này bà mang lên mấy chiếc thùng xốp đồ ăn, nào là thịt, cá, rau củ quả… Từng con cá, mớ rau đều được bà làm sạch, gói ghém cẩn thận.
Tôi hỏi “bọn con sắp về ăn Tết rồi, sao mẹ mang nhiều đồ lên thế?”. Bà bảo, “toàn đồ bố mẹ nuôi trồng được, để tủ đá ăn dần, không phải tốn tiền đi chợ con ạ. Ăn từ nay đến Tết cũng hết”.
Hôm đó, thấy tôi ở nhà không đi làm, bà cũng chẳng hỏi han gì, coi như không hề biết chuyện. Nhưng trong những câu chuyện vu vơ, bà hay nói những câu rất tích cực như thể động viên tôi. “Còn người còn của con ạ! Cứ có sức khỏe thì làm gì cũng được!”.
Bà cũng kể năm nay ông bà được mùa cả ao cá lẫn đàn gà. “Sát Tết bán đi cũng được vài chục triệu con ạ! Nên năm nay, con cứ để bố mẹ lo, không cần quà bánh gì về quê cho lỉnh kỉnh. Quê ta có hết, mua ở thành phố làm gì cho đắt đỏ ra”.
Tôi nghe bà nói vậy cũng chỉ biết vâng dạ, thầm nghĩ thật may mẹ chồng cũng mở lời, chứ Tết năm nay đúng là chúng tôi sẽ không quà cáp được cho ông bà như những năm trước.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, bà lại bắt xe khách về quê. Tôi đưa bà ra bến xe. Trước khi đi, bà còn nhắn nhủ: “Tết về quê sớm với mẹ. Về quê còn có bố mẹ, anh chị em, không bao giờ phải lo chết đói. Mẹ bàn với bố mày rồi, ra Tết mẹ lấy được một khoản tiền chơi họ, cho 2 thằng Bi, Bo đóng học”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi rơm rớm nước mắt. Đúng lúc vợ chồng khó khăn nhất thì được gia đình đùm bọc, chẳng còn gì quý hơn.
Nhưng khi về đến nhà, tôi mới phát hiện ra một thứ còn bất ngờ hơn. Khi loanh quanh dọn dẹp nhà cửa tôi thấy dưới cái cốc uống nước có một chiếc phong bì. Tôi mở phong bì ra thì thấy bên trong là một xấp tiền, tôi đếm được 15 triệu đồng. Phía ngoài phong bì, ghi dòng chữ: “Bà cho Bi, Bo tiền mua quần áo Tết”.
Tôi bỗng òa khóc nức nở. Đến lúc này thì tôi chắc chắn bà đã biết chuyện tôi mất việc. Mười mấy năm làm dâu bà, tôi chưa biếu bố mẹ chồng được cái gì có giá trị ngoài chút quà bánh ngày lễ Tết.
Xúc động trước hành động của mẹ chồng, tôi ngồi nhắn tin kể cho chồng nghe. Tấm lòng này của bà, chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên.
Theo PV (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)