Năm học mới lại về, trên những con đường đá cheo leo của núi rừng Điện Biên, bóng dáng những cô giáo mầm non vẫn kiên cường băng qua mưa lũ, vượt dốc, vượt vực, chỉ để kịp đến lớp.

Điện Biên những ngày tháng 8, đất vẫn còn nứt toác sau mưa lũ. Con đường lên bản tựa như sợi chỉ mong manh vắt qua sườn núi, chỉ cần thêm một cơn mưa là đất đá lại trút xuống. Nhưng giữa khung cảnh hiểm nguy ấy, những chiếc xe máy cũ kỹ vẫn gồng mình bò dốc, trên yên xe là bóng dáng những cô giáo mầm non - người gieo chữ, đang liều mình vượt lũ để đến lớp.

W-541281647_1454873982506181_3196954339833193642_n.jpg
Đối với nữ giáo viên cắm bản ở Điện Biên, mỗi lần đến lớp đều phải vượt qua nhiều cung đường hiểm trở.

Cô Cà Thị Hà, giáo viên điểm trường Huổi Nụ 2 (Trường Mầm non Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ), vừa trở lại trường sau kỳ nghỉ phép. Quãng đường chỉ hơn 10km từ trung tâm xã đến điểm bản, nhưng với cô lại là hành trình gian khó.

 “Có hôm em đi từ trường đến điểm lẻ thì bị ngã dúi dụi, bùn lấm cả mặt, đi được một đoạn lại ngã. Nhưng có lẽ trời vẫn thương, may là không bị gãy chân tay… Ngã nhiều thành quen rồi anh ạ, năm nào cũng thế. Đường bản gọi là ‘con đường huyền thoại’ mà toàn đất đá, ổ gà, chỉ cần trượt bánh là lao xuống vực”, cô Hà chia sẻ.

W-541098455_1390341648723613_335758391448391730_n.jpg
Cô giáo Lò Thị Thảo, Trường Mầm non Hoa Ban (xã Tìa Dình), dù ngã ướt hết, xe đè lên người nhưng vẫn cố gắng đến lớp, vì các học trò đang đợi.

Không riêng gì cô Hà, cô Quàng Thị Thắm cũng từng “nếm trải” hiểm nguy. Trên đường đến điểm bản Nậm Nhừ 3, cô ngã xe, đầu gối sưng to, tràn dịch khớp, và phải nhờ đồng nghiệp cõng lên lớp.

Hay như bà Lò Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Nhừ, từng mất hơn 3 giờ mới về tới nhà sau buổi tan lớp, dù quãng đường chỉ hơn 10km.

“Chỉ hơn 10km mà đi như hàng trăm cây số. Đường nhầy nhụa, khó đi, trời tối, rừng im phăng phắc. Có lúc chỉ còn biết nổ máy lấy đà, rồi cứ thế mà đi. Không ai đếm nổi những vết trầy xước trên tay các cô giáo. Nhưng mỗi vết trầy là một lời hứa. Hứa với bản làng. Hứa với lũ trẻ thơ dại chờ cô trong lớp học tranh tre nứa lá. Hứa với bản thân rằng mình sẽ không lùi bước”, bà Thỏa kể tiếp.

W-540378066_702978316100176_1283286301291364626_n.jpg
Nhiều giáo viên trên đường đến điểm dạy học bị ngã trầy xước, tràn dịch khớp nhưng vẫn cố gắng vì học trò.

Trên cung đường đất đỏ dẫn lên điểm bản Háng Lìa A, cô giáo Lò Thị Thảo, Trường Mầm non Hoa Ban (xã Tìa Dình), nơi vừa trải qua những đợt lũ quét lịch sử, lại vật lộn dựng chiếc xe ngã giữa trời mưa. Trong ba lô đỏ trên lưng là sách vở và quà cho học trò. “Trận lũ cuối tháng 7 không chỉ làm hỏng đồ dùng dạy học mà còn làm đường đến trường trơn như đổ mỡ. Tôi ngã lăn, sách vở ướt sũng, nhưng vẫn phải đến lớp, vì các con đang đợi. Không ai nghĩ đến chuyện nghỉ học”, cô Thảo nghẹn ngào chia sẻ.

W-541897832_661503133061031_6458133461891471117_n.jpg
Cô giáo Cà Thị Hà mỗi lần về bản là cả một hành trình gian nan.
Theo Thái Dương (VietNamNet)