-
An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án -
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong
Giới trẻ
16/07/2026 08:44Gần 25 năm cải cách thi cử: Từ kỳ thi "3 chung" đến tự chủ tuyển sinh và những vụ gian lận gây chấn động
Kể từ năm 2002, hệ thống thi cử và tuyển sinh đại học tại Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc cải cách quan trọng. Từ mô hình "3 chung", kỳ thi "2 trong 1" cho đến giai đoạn các trường đại học được trao quyền tự chủ tuyển sinh, mỗi lần điều chỉnh đều hướng tới việc cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm chất lượng đầu vào và giảm gánh nặng cho người học. Dù vậy, từng mô hình cũng bộc lộ những hạn chế riêng trong quá trình triển khai.
Trước năm 2002, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hoàn toàn độc lập. Học sinh chỉ được tham dự kỳ thi đại học sau khi đã tốt nghiệp THPT. Các trường đại học tự xây dựng đề thi, tổ chức thi, chấm thi và xét tuyển. Muốn đăng ký vào trường nào, thí sinh phải trực tiếp đến trường đó dự thi và không thể sử dụng kết quả để xét tuyển sang cơ sở đào tạo khác. Không ít thí sinh phải di chuyển nhiều nơi trong thời gian dài để tham gia các kỳ thi.
Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào năm 2002 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai mô hình tuyển sinh đại học "3 chung", gồm chung đề thi, chung đợt thi và sử dụng chung kết quả xét tuyển. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh tiếp tục dự kỳ thi đại học diễn ra vào đầu tháng 7 hằng năm. Mô hình này được duy trì đến năm 2014 và được đánh giá cao về tính nghiêm túc khi các trường đại học trực tiếp tổ chức coi thi và chấm thi.
Tuy nhiên, kỳ thi "3 chung" cũng tạo ra áp lực lớn về thời gian, chi phí, việc đi lại và tình trạng luyện thi kéo dài. Nhiều trung tâm luyện thi xuất hiện quanh các trường đại học lớn, trong khi các cơ sở giáo dục gần như phải dành phần lớn thời gian cho công tác tuyển sinh. Chính vì vậy, ý tưởng về một kỳ thi quốc gia thống nhất bắt đầu được nghiên cứu từ năm 2009 và chính thức hiện thực hóa vào năm 2015.

Năm 2015 đánh dấu sự ra đời của kỳ thi THPT quốc gia với hai mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong hai năm đầu, các trường đại học vẫn tổ chức những cụm thi phục vụ tuyển sinh, còn địa phương phụ trách các cụm thi dành cho xét tốt nghiệp.
Một điểm mới đáng chú ý là thí sinh không còn phải đăng ký trường đại học trước khi dự thi mà được lựa chọn nguyện vọng sau khi biết kết quả. Cơ chế này từng tạo nên những đợt điều chỉnh nguyện vọng liên tục khi thí sinh theo dõi biến động số lượng hồ sơ của từng trường để đưa ra quyết định.
Ở chiều ngược lại, việc tổ chức kỳ thi tại địa phương giúp giảm đáng kể áp lực di chuyển và chi phí cho học sinh cũng như phụ huynh, chấm dứt cảnh hàng trăm nghìn thí sinh phải đổ về các thành phố lớn mỗi mùa tuyển sinh.
Kỳ thi "2 trong 1" tiếp tục được điều chỉnh qua từng năm. Từ năm 2017, ngoài ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh chỉ cần lựa chọn một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Ngoại trừ Ngữ văn, các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.
Ngay trong năm đầu áp dụng cấu trúc mới, phổ điểm tăng cao khiến điểm chuẩn của nhiều ngành vượt mốc 30 điểm nếu tính cả điểm ưu tiên. Đến năm 2018, đề thi được điều chỉnh theo hướng tăng tính phân hóa, nhưng cũng là thời điểm xảy ra vụ gian lận thi cử nghiêm trọng tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Hàng trăm bài thi bị can thiệp để nâng điểm, nhiều trường hợp tăng hàng chục điểm và trúng tuyển vào các trường công an, quân đội, y dược. Vụ việc dẫn đến việc nhiều cán bộ liên quan bị xử lý hình sự.
Sau sự cố này, quy trình tổ chức kỳ thi tiếp tục được hoàn thiện. Từ năm 2019, các trường đại học được giao chủ trì chấm thi trắc nghiệm nhằm tăng tính khách quan. Đến năm 2020, kỳ thi chính thức mang tên Kỳ thi tốt nghiệp THPT, khẳng định mục tiêu chính là xét công nhận tốt nghiệp, trong khi quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học ngày càng được mở rộng.
Các cơ sở đào tạo bắt đầu triển khai nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau như xét học bạ, sử dụng chứng chỉ quốc tế, kết quả học sinh giỏi, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Từ năm 2022, dù sử dụng phương thức nào, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện lọc ảo trên phạm vi toàn quốc.
Song song với điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt kỳ thi riêng cũng được các trường đại học tổ chức nhằm chủ động tuyển chọn thí sinh phù hợp.
Đến các năm 2025 và 2026, học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lần đầu tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với cấu trúc mới gồm bốn môn thi, trong đó có hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn.
Tuy nhiên, năm 2026 tiếp tục ghi nhận một vụ việc gây chú ý khi xuất hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến số lượng điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Từ quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 26 người. Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về mô hình một kỳ thi phục vụ hai mục tiêu sau đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.
Đánh giá về chặng đường gần 25 năm đổi mới, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP.HCM, cho rằng hệ thống tuyển sinh của Việt Nam đã từng bước chuyển từ mô hình tập trung sang tăng quyền tự chủ cho các trường đại học, góp phần giảm áp lực, tiết kiệm chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.
Theo ông, cùng với quyền tự chủ ngày càng lớn, yêu cầu bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong tổ chức thi càng trở nên quan trọng. Những vụ gian lận từng xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và gần đây là Tuyên Quang cho thấy mọi sai phạm cần được xử lý nghiêm minh nhằm bảo vệ quyền lợi của những thí sinh học thật, thi thật và củng cố niềm tin của xã hội đối với các kỳ thi quốc gia.
- An Tây xin cơ hội sửa sai, Trúc Phương bật khóc, Chi Dân mong được giảm án (20:28)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (2 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (3 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (3 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (4 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (6 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (6 giờ trước)