Trong những buổi sum họp Tết tại Trung Quốc, một hình ảnh ngày càng được nhắc đến nhiều: người phụ nữ ngoài 30, 40 tuổi, độc thân, không con, tự chủ tài chính và sống đầy phong cách. Họ được gọi bằng cái tên vừa thân mật vừa ngưỡng mộ – “dì cool”.

Tết âm lịch vốn là dịp đoàn viên, nhưng với không ít người, đó cũng là “mùa cao điểm” của những câu hỏi quen thuộc: Bao giờ cưới? Khi nào sinh con? Không đẻ thì sau này ai chăm? Và trong chuỗi chất vấn ấy, phụ nữ thường là người chịu áp lực nặng nề hơn cả.

Thế nhưng vài năm gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một hình tượng khác hẳn. Không phải cô dâu mới rạng rỡ, cũng chẳng phải bà mẹ bỉm sữa tất bật, mà là một “dì” bước vào phòng khách ngày Tết với phong thái thư thả. Cô ăn mặc tinh tế, nói chuyện duyên dáng, có công việc ổn định và ánh mắt rất tự tin. Không cần tuyên bố điều gì, bản thân sự hiện diện của cô đã khiến không khí bớt căng thẳng.

26-1772092926-khong-lay-chong-khong-sinh-con-nhung-van-dinh-khi-ba-di-cool-tro-thanh-bieu-tuong-moi.jpg

“Dì cool” thường là những phụ nữ sống ở thành phố lớn, có nghề nghiệp và thu nhập riêng, không kết hôn hoặc chưa có con. Họ không cố chứng minh mình ổn, nhưng ai nhìn cũng thấy họ đang sống ổn. Và điều đó, trong một xã hội vẫn mặc định hôn nhân là “đích đến”, đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ.

Trong một bài viết về hiện tượng này, có nhắc đến một phụ nữ làm dịch thuật và dạy tiếng Nhật ở Thượng Hải. Chị sống một mình nhưng vẫn về quê dịp lễ Tết. Điều khiến chị bất ngờ là lũ trẻ trong nhà rất quý mình. Ban đầu chị nghĩ vì quà vặt hay lì xì, nhưng rồi nhận ra chúng thích ở cạnh chị vì chị hiểu phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội – và quan trọng hơn, chị nói chuyện với chúng như những người bạn nhỏ, chứ không phải bằng ánh nhìn bề trên.

Một phụ nữ khác làm trong ngành nhân sự chia sẻ rằng mỗi lần về quê, chị cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách mọi người nhìn mình. Từ chỗ bị hỏi han dồn dập, chị dần trở thành người được hỏi. Trẻ con tìm đến để xin lời khuyên về học tập, định hướng nghề nghiệp. Có bé gái từng nói muốn lớn lên được như chị. Với chị, câu nói ấy giống như một sự công nhận rằng lựa chọn sống khác đi không đồng nghĩa với sai lầm.

Tuy vậy, “dì cool” không chỉ là câu chuyện về quần áo đẹp hay lối sống hiện đại. Đằng sau đó là một thực tế: phụ nữ độc thân vẫn thường bị xem là “thiếu”. Dù học cao, làm tốt hay sống tử tế, nếu chưa kết hôn sau tuổi 30, họ vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho những ánh nhìn ái ngại hay lời khuyên đầy “thiện chí”.

Số phụ nữ trên 30 tuổi chưa kết hôn tại Trung Quốc đã tăng đáng kể theo thời gian, khiến hình ảnh độc thân không còn hiếm hoi. Nhưng áp lực xã hội không vì thế mà biến mất. Có người chọn cách mỉm cười, trả lời ngắn gọn rồi chuyển chủ đề. Có người dần ít về quê hơn vì mệt mỏi.

Một phụ nữ 35 tuổi từng học ở Bắc Kinh và làm thiết kế cảnh quan chia sẻ rằng chị hạn chế về quê bố ở Giang Tây vì gia đình chỉ quan tâm chuyện cưới sinh, trong khi chị là con một và bị xem như phải “gánh trách nhiệm” nối dõi. Chị không muốn biến cuộc đời mình thành một nhiệm vụ.

Cũng khi “dì cool” trở thành biểu tượng, thị trường nhanh chóng nhìn thấy cơ hội. Thời trang, làm đẹp và các thương hiệu cao cấp hướng đến nhóm phụ nữ có thu nhập, sẵn sàng chi tiêu cho bản thân. “Dì cool” được gắn thêm lớp hào quang của cuộc sống đáng mơ ước: tự do, độc lập, sành điệu.

Nhưng không ít người đặt câu hỏi: nếu trước đây phụ nữ bị áp lực phải kết hôn, còn giờ lại phải thành công và lấp lánh mới được công nhận, liệu có phải chỉ là thay một bộ tiêu chí khác để chấm điểm?

Blogger trên nền tảng Xiaohongshu @Guandiaodianshiji (@关掉电视机) cho rằng hình tượng này có thể tạo ra áp lực mới, khi phụ nữ bị cuốn vào cái bẫy tiêu dùng và những kỳ vọng ngầm khác. Video chia sẻ quan điểm của cô thu hút hơn 600.000 lượt thích và lưu lại, cho thấy chủ đề này chạm đến tâm lý của rất nhiều người.

Thực tế, không phải ai độc thân cũng giàu có hay thảnh thơi. Có người chọn vậy vì yêu tự do, có người vì chưa gặp đúng người, có người đang chữa lành tổn thương, có người đặt sự nghiệp lên trước. Mỗi cuộc đời có hoàn cảnh riêng, không thể gói gọn trong một nhãn dán.

Có lẽ điều đáng giá nhất từ câu chuyện “dì cool” không nằm ở phong cách hay mức thu nhập, mà ở sự thay đổi trong cách nhìn. Khi một bé gái nói “con muốn giống dì”, đó không chỉ là mong ước mặc đẹp, mà là mong ước được tự quyết tương lai của mình.

Rốt cuộc, “cool” không nằm ở chiếc túi hay bộ đồ, mà ở việc một người không để cuộc đời bị điều khiển bởi nỗi sợ. Họ có thể vẫn yêu gia đình, vẫn về ăn Tết, vẫn cười trước những câu hỏi quen thuộc, nhưng trong lòng hiểu rõ: lựa chọn là của mình.

Khi “dì cool” không còn là trào lưu hay từ khóa thịnh hành, điều còn lại vẫn rất quan trọng: phụ nữ, cũng như bất kỳ ai, xứng đáng được sống theo cách khiến họ bình an. Nếu muốn kết hôn, hãy để họ cưới vì họ muốn. Nếu muốn có con, hãy để họ sinh khi sẵn sàng. Và nếu không muốn, đừng biến họ thành một vấn đề cần giải quyết.

Bảo Ngọc (SHTT)