Giữa ngày tựu trường tấp nập, một tân sinh viên nghèo bước vào giảng đường với hành lý trĩu nặng trên vai, bàn tay còn lại dắt theo người mẹ điên dại đã làm lay động hàng triệu trái tim.

Năm 2008, khuôn viên Trường Đại học Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), chàng trai tên Lưu Tú Tường đã viết nên một thiên truyện đời thực đầy nước mắt và nghị lực: Từ đứa trẻ sống trong chuồng lợn hoang, cõng mẹ đi học cho đến một người thầy vĩ đại của vùng cao Quý Châu.

22-1782099424-lua-chon-phi-thuong-cua-chang-trai-cong-me-tam-than-vao-dai-hoc-khuoc-tu-luong-bac-ty-de-ve-nui-gieo-chu
Lưu Tú Tường cùng mẹ đến trường nhập học.

Hành trình 15 năm sau ngày gây bão truyền thông của anh một lần nữa khẳng định: Giáo dục có thể không thay đổi được độ cao của những ngọn núi, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi số phận của một con người.

Tuổi thơ trong chuồng lợn hoang và đức tin hồi sinh bên bờ vực tử thần

Lưu Tú Tường sinh ra tại một bản làng cheo leo thuộc huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu – một trong những vùng núi nghèo khó bậc nhất. Biến cố tàn khốc ập xuống khi cha anh đột ngột qua đời năm anh mới 4 tuổi. Người mẹ vì cú sốc quá lớn đã hóa tâm thần gián đoạn, mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Không chịu nổi cảnh nghèo đói, các anh chị của Lưu Tú Tường cũng lần lượt bỏ xứ mà đi rồi mất liên lạc. Lên 7 tuổi, cậu bé Tường đã phải một mình gánh vác giang sơn đổ nát của gia đình, vừa làm chỗ dựa cho người mẹ điên dại.

Tuổi thơ của Tường là chuỗi ngày lên núi đốn củi, xuống sông đánh cá, lang thang nhặt nhạnh từng mảnh phế liệu để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Ngày thi đỗ vào trường cấp hai ở thị trấn, vì không có tiền thuê trọ, hai mẹ con đành dựng một túp lều tạm bợ bên sườn đồi. Khi khó khăn bủa vây đỉnh điểm, họ phải dắt díu nhau vào sống trong một chuồng lợn bỏ hoang, dùng những chiếc bao tải rách nát để che chắn các mảng tường thủng lỗ chỗ đón gió lùa. Cuộc sống cứ thế quay cuồng: ban ngày đi học, đêm về chăm mẹ, cuối tuần làm thuê kiếm sống.

Thế nhưng, số phận như muốn thử thách đến cùng khi trong kỳ thi đại học đầu tiên, Lưu Tú Tường bị đánh trượt vì thiếu vỏn vẹn 6 điểm. Áp lực dồn nén đến nghẹt thở khiến anh suy sụp hoàn toàn, bước lên sân thượng trường học với ý định kết thúc cuộc đời. Chính vào khoảnh khắc mấp mé giữa lằn ranh sinh tử, hình ảnh người mẹ tâm thần cô độc, không ai nương tựa hiện lên trong tâm trí đã kéo anh lùi lại.

22-1782099424-lua-chon-phi-thuong-cua-chang-trai-cong-me-tam-than-vao-dai-hoc-khuoc-tu-luong-bac-ty-de-ve-nui-gieo-chu
Lưu Tú Tường vượt qua áp lực để làm chỗ dựa cho người mẹ điên dại.

Thấu cảm trước nghịch cảnh của trò nghèo, hiệu trưởng một trường luyện thi đã dang tay miễn toàn bộ học phí cho anh ôn tập thêm một năm. Không phụ sự kỳ vọng, ở lần thi thứ hai, anh chính thức ghi danh vào Đại học Lâm Nghi. Vượt qua hành trình tàu hỏa dài hàng chục giờ đồng hồ, anh dắt mẹ đến trường, tự tay chăm sóc bà trong căn phòng ký túc xá miễn phí do nhà trường hỗ trợ. Khi câu chuyện được lan tỏa, dù nhận được vô số lời đề nghị quyên góp, chàng trai trẻ đều khéo léo từ chối với lời khẳng định kiêu hãnh: "Tôi còn tay còn chân, tôi có thể tự nuôi bản thân và mẹ mình".

Khước từ hào quang phố thị và 8 chiếc xe máy hỏng trên đường gieo chữ

Suốt 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học, Lưu Tú Tường vẫn một nách hai gánh: vừa học, vừa nuôi mẹ, vừa đi làm thêm. Đáng quý hơn, ngay cả khi bản thân phải chắt bóp từng đồng, anh vẫn âm thầm trích tiền gửi về quê hỗ trợ cho các em nhỏ có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Năm 2012, ngày Lưu Tú Tường cầm tấm bằng tốt nghiệp, hàng loạt tập đoàn lớn đã trải thảm đỏ săn đón anh với những đặc quyền hấp dẫn, trong đó có một vị trí sẵn sàng chi trả mức lương lên tới 550.000 NDT/năm (khoảng 2,1 tỷ đồng). Ai cũng nghĩ đây là cơ hội đổi đời hoàn hảo để anh đưa mẹ ở lại thành phố vinh hoa. Nhưng Lưu Tú Tường lại đưa ra một quyết định ngược dòng khiến tất cả phải ngỡ ngàng: Khước từ mức lương nghìn đô, đưa mẹ lội ngược về núi rừng Quý Châu để làm một giáo viên nghèo. Anh tâm niệm, chính tri thức đã cứu vớt cuộc đời anh ra khỏi bóng tối của núi sâu, và giờ là lúc anh phải quay về để kéo những đứa trẻ khác đứng dậy.

Kể từ đó, người ta thấy một người thầy giáo gầy gò, chạy chiếc xe máy cũ kỹ rong ruổi khắp các vách núi hiểm trở, gõ cửa từng nhà để thuyết phục học sinh trở lại lớp. Quãng đường mòn gian truân ấy kinh qua nhiều năm tháng đã làm hư hỏng tới 8 chiếc xe máy của anh.

Có lần, hay tin học trò Vương Phương đã bỏ học xuống tận Đông Quản làm công nhân nhà máy, thầy Tường lập tức gom sạch túi được 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) rồi bắt tàu vượt ngàn cây số đến tận cổng công xưởng, trao số tiền cuối cùng cho cô học trò và thuyết phục em trở lại con đường học vấn. Sau này, cô gái ấy đã thi đỗ đại học thành công.

Một lần khác, giữa ngày đông tuyết rơi buốt giá, anh bắt gặp một nam sinh đang ôm túi khoai tây chuẩn bị bỏ học xuống thị trấn tìm việc làm. Thầy Tường không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác của mình mặc cho em, dắt em đi ăn một bát mì nóng hổi rồi kiên trì dùng những lời gan ruột giữ em ở lại với con chữ. Nhiều năm sau, cậu bé ôm túi khoai tây ngày nào giờ đã trưởng thành và tiếp bước anh trở thành một người thầy giáo.

Quả ngọt sau 15 năm bền bỉ: Hơn 2.000 cuộc đời được tái sinh

Sau một thập kỷ rưỡi cống hiến thanh xuân cho giáo dục vùng cao, Lưu Tú Tường từ một người thầy đứng lớp bình thường nay đã được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Chương trình quỹ hỗ trợ do chính anh khởi xướng đã tiếp sức thành công cho hơn 2.000 học sinh nghèo có hoàn cảnh ngặt nghèo được tiếp tục đến trường. Những đứa trẻ được anh cứu vớt năm xưa nay đã tung cánh đến các trường đại học danh tiếng, trở thành bác sĩ, kỹ sư, và có không ít người lựa chọn quay về quê hương, nối nghiệp người thầy của mình.

22-1782099424-lua-chon-phi-thuong-cua-chang-trai-cong-me-tam-than-vao-dai-hoc-khuoc-tu-luong-bac-ty-de-ve-nui-gieo-chu
Lưu Tú Tường sau 15 năm cống hiến, cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng

Bất chấp những thành tựu to lớn đó, cuộc sống của người thầy Phó hiệu trưởng vẫn giản dị như thuở nào trong căn nhà nhỏ gần trường học. Người mẹ già của anh hiện tại dù trí nhớ đã suy giảm, không còn nhận biết được vạn vật xung quanh, nhưng mỗi khi bóng dáng con trai xuất hiện, bà vẫn nở một nụ cười hiền hậu, ấm áp.

Khi được phóng viên hỏi liệu có phút giây nào hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống giàu sang, nhung lụa ở thành phố lớn năm xưa hay không, Lưu Tú Tường lặng đi một chút rồi mỉm cười trả lời: "Có chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đỗ đại học, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng". Cậu bé cõng mẹ vào đại học năm nào giờ đã là điểm tựa vững chãi, thắp lên ngọn lửa hy vọng và mở ra con đường bước tới tương lai cho hàng ngàn thế hệ trẻ thơ nơi đại ngàn nghèo khó.

Nguồn: Sohu

PV (SHTT)