-
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn
Giới trẻ
06/10/2024 20:50Nuôi cháu như con ruột từ tấm bé, đến khi tự kiếm được tiền thì rời đi mất hút: 7 năm sau tôi phát hiện mắc ung thư, cháu xuất hiện cứu vớt cả gia đình
Tôi tên là Đặng Huệ Trân, 61 tuổi. Cuộc đời tôi có lẽ giống như một thước phim sẽ khiến nhiều người phải cảm động và ghen tị. Ghen tị ở đây chẳng phải về vật chất xa hoa mà bởi tôi là người may mắn về tình cảm. Tôi xin kể lại cho mọi người nghe như sau.
Gia đình tôi chỉ có hai anh em nên ngay từ hồi bé đã luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. Song, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi và anh giống như hai thỏi nam châm trái ngược.
Nếu tôi thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn thì anh trai lại là người lười nhác, biếng học và ham chơi. Anh luôn kết bạn với những thanh niên cá biệt trong làng nên càng dễ bị lôi kéo. Năm anh bắt đầu vào cấp 2, do nhiều lần tham gia đánh nhau và hút thuốc lá nên đã bị nhà trường đuổi học. Từ đó, anh càng dao du với đám người xấu, học cách đi buôn lậu, chơi cờ bạc, rượu chè.
Còn tôi, nhờ không ngừng nỗ lực học tập nên xuất sắc vào được trường đại học danh tiếng và sau này tốt nghiệp cũng được nhận vào công ty rất tốt làm việc.

Năm anh trai 30 tuổi, vì không có công ăn việc làm ổn định nên không có cô gái nào chịu lấy anh. Chỉ đến khi bố mẹ tôi "treo thưởng" một khoản tiền kha khá thì mới có người gật đầu về làm dâu.
Thế nhưng, khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài được lâu. Đến một ngày vợ chồng anh không thể hoà giải được nữa thì mỗi người đi mỗi ngả, để lại thằng con trai 5 tuổi cho bố mẹ tôi nuôi dưỡng.
Kiên - cháu tôi khi học tới lớp 7 thì ông bà bất ngờ qua đời vì tai nạn ô tô. Ngày tổ chức đám tang, cả hai anh chị đều về thắp hương nhưng lại vội vã ra đi, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của con trai mình.
Thấy vậy, tôi bàn với chồng đón cháu về nhà sống chung, để Kiên ngủ cùng phòng con trai tôi. Rất may, chồng tôi là người hiểu chuyện nên không hề phản đối.
Từ ngày có thêm Kiên, vợ chồng tôi cũng vất vả hơn một chút để chăm lo cho cháu ăn học. Bất kể con trai tôi có thứ gì thì Kiên cũng có thứ ấy, con trai tôi được học hành ra sao thì cháu cũng giống như vậy. Tôi rất lo cháu buồn vì mất ông bà, bố mẹ nên chỉ biết lấy tình cảm ruột thịt để bù đắp.
Song, cuộc sống cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tôi vẫn nhớ như in ngày cháu đi thi đại học, cả hai vợ chồng tôi đều xin nghỉ làm 2 ngày để đưa cháu đến trường thi. Kiên cũng không làm chúng tôi thất vọng. Cháu được nhận vào một trường đại học top 1, đồng nghĩa với việc cuộc đời cháu đã bắt đầu một chương mới.
Đến khi cháu nhập học, chúng tôi lại tất tả đi tìm thuê phòng trọ, mua cho cháu quần áo, sách vở mới, đóng tiền học, mua xe máy để tiện di chuyển....Nhìn chung cũng mất một khoản rất lớn. Chưa kể, chúng tôi dự định mỗi tháng sẽ cho cháu thêm 1.000 Nhân dân tệ (3,5 triệu đồng) mỗi tháng để chi tiêu ngoài tiền đi chợ.
Năm tháng đầu mọi thứ trôi qua trong êm đẹp, nhưng từ tháng thứ 6 thì Kiên nói cháu đã kiếm được việc làm nên cô chú không cần cho cháu tiền nữa. Vợ chồng tôi rất mừng khi thấy cháu trưởng thành nhưng chẳng thể ngờ từ đó cháu bỗng nhạt dần tình cảm với gia đình và 3 tháng tiếp theo thì cắt hẳn liên lạc. Ngày ấy, cháu chỉ nhắn một câu ngắn gọn: "Cháu rất bận nên cô chú đừng tìm cháu nữa, khi nào muốn thì cháu sẽ về nhà".

Ban đầu tôi rất sốc, cả chồng tôi cũng vậy nhưng tôi không thể gặp mặt được cháu vì chỗ trọ cháu đã chuyển đi, còn lịch học ở trường tôi không nắm được. Từ đó, tôi coi như đã mất đi một người con và chấp nhận do bản thân mình kiếp trước quá xấu xa nên bây giờ phải gánh chịu.
Thấm thoắt 7 năm Kiên đã không về nhà, chúng tôi chưa từng liên lạc được với cháu nên chẳng biết bây giờ thằng bé đang làm gì, có khoẻ mạnh hay không?.
Cách đây khoảng 2 tháng, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ bác sĩ đã mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 nên phải tiến hành phẫu thuật và điều trị. Khổ nỗi, gia cảnh của tôi bây giờ không được tốt lắm, tiền trong nhà chẳng còn nhiều nên tôi không dám mơ tưởng đến việc chữa bệnh. Còn con trai tôi, nó sống cũng rất khó khăn, tiền lo cho vợ con còn chẳng đủ.
Đúng trong lúc tôi đau khổ nhất thì Kiên xuất hiện. Thằng bé bây giờ cao lớn, trưởng thành khác hẳn khi xưa. Lúc thấy cháu đứng ngoài cửa, tôi bật khóc nức nở rồi cứ thế đánh vào người nó mà trách mắng.
Kiên cũng ôm lấy tôi mà khóc, nó nói nhìn cô gầy gò mà nó đau đớn không chịu nổi. Kiên kể lại quyết định bồng bột khi xưa: "Khi ấy cháu thấy mình mắc nợ cô chú quá nhiều nên nghĩ rằng đã lên đại học rồi thì phải cố mà làm ra tiền để không trở thành gánh nặng nữa. Nhưng cháu biết cô chú rất tốt, hai người thà làm thêm đến kiệt sức chứ không muốn cháu đói kém thua các bạn.
Vậy nên cháu đã cố tình lánh mặt hai người nhưng vẫn âm thầm dõi theo bao năm nay. Bởi vậy cháu biết tin cô mắc bệnh từ rất sớm", Kiên nói.
Sau đó, thằng bé kể nó bây giờ làm giám đốc cho một công ty nước ngoài nên rất giàu có và nó sẽ chi trả toàn bộ số tiền điều trị ung thư của tôi.
Tôi không nói thêm gì nữa và cứ thế ôm Kiên trong lòng mà khóc. Bây giờ cháu trai tôi đã sắp xếp cuộc phẫu thuật cho tôi với bác sĩ tốt nhất. Mỗi lần chúng tôi quay lại bệnh viện, nó đều chạy lên chạy xuống vô cùng chu đáo. Tôi nghĩ, con ruột cũng chỉ ân cần đến vậy mà thôi.
Tôi ước nếu bản thân có thể vượt qua được cửa ải này, tôi sẽ lại đón nó về cùng chung sống, sẽ đại diện làm mẹ của nó để giúp nó lấy vợ sinh con. Có như vậy tôi mới an lòng!.
Theo Nguyễn Phượng (Thanh Niên Việt)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (18:19)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (18:04)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (46 phút trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (50 phút trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (1 giờ trước)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (1 giờ trước)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (2 giờ trước)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (2 giờ trước)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (2 giờ trước)