Tiếng Việt vốn giàu có, tinh tế nhưng cũng không ít “cạm bẫy”. Chỉ cần một từ, đặt vào hoàn cảnh khác, đổi giọng nói, thay cách nhấn nhá, ý nghĩa có thể lập tức rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.

Rất nhiều từ tiếng Việt nghe qua rất hiền lành, rất đời thường, nhưng khi nhìn dưới một góc khác lại khiến người ta… giật thót. Bởi vậy mới xuất hiện những câu hỏi tưởng như đùa vui, nhưng thực chất lại chẳng dễ trả lời chút nào, chẳng hạn: “Trong tiếng Việt, từ nào vừa mang nghĩa ‘ăn thấy ngon’, lại vừa mang nghĩa ‘đánh rất đau’?”.

Câu đố này từng làm không ít người phải vò đầu suy nghĩ. Có người đoán là “đòn”, vì đòn thì đau khỏi bàn, nhưng nói “ăn đòn ngon” thì rõ ràng không ổn. Người khác lại nghĩ đến “cú”, “cú đánh”, “cú đấm”, rồi cố liên tưởng sang “cú ăn đêm”, nghe qua đã thấy gượng gạo.

Cũng có những đáp án nghe qua rất lanh lợi, rất sáng tạo, nhưng khi xét kỹ lại thì chỉ đúng một nửa, hoặc chỉ hợp với cách chơi chữ mang tính cá nhân. Thế là câu đố cứ thế lan truyền trên mạng, ai cũng thấy thú vị, mà đáp án thì vẫn cứ lửng lơ, đúng đúng sai sai.

tu-nao

Cho đến khi lời giải chính thức xuất hiện, không ít người mới bật cười vì nhận ra hóa ra đáp án lại quen thuộc đến mức… không để ý.

Đáp án ấy chính là từ “roi” – bạn có ngờ tới không?

Trước hết, “roi” là tên một loại quả rất đỗi quen thuộc với người Việt. Ở miền Nam, người ta thường gọi là trái mận, trong khi miền Trung lại quen miệng gọi là đào. Ngoài ra, quả roi còn có nhiều tên dân gian khác như doi, gioi, bòng bòng, bồng bồng hay roi hoa trắng. Thịt roi xốp, nhiều nước, vị ngọt thanh và mát, ăn rất “đã miệng”, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tùy giống, roi có thể không hạt hoặc nhiều hạt, màu sắc cũng rất đa dạng, từ hồng nhạt, hồng đậm, đỏ sẫm cho đến xanh hay trắng sữa.

Thế nhưng cũng chính từ “roi” đó, khi chuyển sang một lớp nghĩa khác, lại mang sắc thái hoàn toàn đối lập. “Roi” trong “roi vọt” gắn liền với cảm giác đau rát, sự răn đe, thậm chí là nỗi ám ảnh in sâu trong ký ức tuổi thơ của không ít người.

Chỉ một từ thôi, vừa gợi lên vị ngọt mát nơi đầu lưỡi, vừa khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhói buốt trên da. Đó chính là nét thú vị, cái “xoắn não” rất riêng, rất duyên của tiếng Việt.

Theo An An (SHTT)