-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Sao 360°
28/09/2025 10:17Đức Phúc: "Tôi dành 1 tỷ làm từ thiện"

MC Phí Linh: “Đề nghị Đức Phúc phân bổ thời gian hợp lý vì chúng ta còn rất nhiều câu hỏi”.
Đức Phúc: “Dông dài quá nhỉ”.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc gặp gỡ truyền thông sau khi thắng giải Intervision 2025, Đức Phúc đã liên tục chia sẻ đây sẽ là cuộc trò chuyện rất “dông dài”. Đức Phúc “dông dài” về quá trình chuẩn bị tiết mục cho đến khi chiến thắng, "dông dài" về cảm xúc của anh trong suốt những ngày qua hay cách anh ăn mừng chiến thắng. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Đức Phúc tâm sự nhiều đến thế trong một cuộc gặp gỡ.
Đức Phúc chia sẻ mọi thứ theo cách hồn nhiên, chân thành đúng như những gì mọi người vẫn thấy ở anh. Kèm theo đó là sự hào hứng, phấn khích, tự hào và vui sướng luôn hiện hữu trong từng câu nói, từng cử chỉ và ánh mắt.
Đức Phúc gọi kết quả anh vừa đạt được ở Intervision 2025 là chiến thắng lịch sử.
Đằng sau danh hiệu quán quân
- Khi bước ra sân khấu Intervision, cảm giác đầu tiên của anh là gì?
- Chắc chắn tôi rất hồi hộp, kiểu tâm thế của người đi thi ấy. 10 năm qua, tôi đã đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, thậm chí có những sự kiện lớn hơn đêm chung kết ấy. Nhưng cứ đi thi là tôi thấy hồi hộp.
Với sân khấu đêm chung kết, tôi có khoảng 20 giây đầu hồi hộp. Nhưng sau đó, nhờ sự cổ vũ của khán giả và quá trình tập luyện nhuần nhuyễn trước đó, tôi hòa nhập với sân khấu một cách nhanh chóng.
- Vì hồi hộp nên ở phần đầu tiết mục, giọng hát của Đức Phúc bị run, không rõ lời và đôi chỗ chưa thực sự đạt đến mong đợi?
- Sự hồi hộp lúc 20 giây đầu phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, khiến tôi run nhẹ chút xíu. Nhưng sự ảnh hưởng không quá nhiều. Một người đứng trên sân khấu có rất nhiều yếu tố tác động xung quanh dẫn đến xíu lỗi trong phần trình diễn. Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau đó, tôi đã lấy lại bình tĩnh và có phần trình diễn ổn nhất có thể.
- Liệu Đức Phúc có thể giành chiến thắng nếu ca sĩ chủ nhà Shaman, một thí sinh rất mạnh về giọng hát không từ bỏ phần chấm điểm?
- Thực ra, tôi cũng nhận được câu hỏi này từ nhiều báo đài ở Nga. Họ hỏi tôi: “Bạn nghĩ sao về quyết định của anh Shaman về việc anh ấy xin không chấm điểm”. Sau khi thi xong và ra ngoài phỏng vấn, tôi trả lời: “Ôi thế à chị”.
Vì trong lúc thi, không có phiên dịch nên tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu. Tôi chỉ thấy khán giả vỗ tay và tưởng anh ấy làm gì đó được mọi người ủng hộ thôi. Đến khi ra phỏng vấn, tôi mới biết anh ấy từ bỏ phần chấm điểm. Tôi rất bất ngờ về điều đó và đó là hành động rất dũng cảm. Tôi tôn trọng hành động đó. Đó cũng là hành động để anh ấy thể hiện sự hiếu khách, đón chào tất cả khách mời đến với quốc gia của anh ấy.
Tôi nghĩ mình đã quá may mắn, vì thực ra nếu anh ấy vẫn để chấm điểm, tôi nghĩ việc mình trở thành quán quân chưa chắc khả thi đâu.
Tiết mục lần này của tôi là sự tổng hòa giữa vocal, ánh sáng, sân khấu, visual LED… Tôi nói thật, ngay từ đầu, nếu tôi chỉ chọn đứng yên và hát, show chất giọng, tôi không thể “ăn” lại các anh chị thí sinh trong chương trình. Chúng ta phải đối đầu với đại diện của hơn 20 quốc gia. Các anh chị đều là ca sĩ dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn và thâm niên. Vocal của các anh chị càng không phải bàn. Khi nghe mọi người tập luyện, tôi "rén" lắm vì nghe họ hát mà như mở đĩa ấy, không chệch một nốt nào.
- Đức Phúc thường gắn với hình ảnh một ca sĩ ballad, nhưng để thuyết phục giám khảo quốc tế thì cần nhiều hơn thế. Anh đã phải làm những gì để chinh phục họ?
- Ê-kíp chúng tôi có rất nhiều cuộc họp và thậm chí tôi không thể nhớ nổi là đã họp bao nhiêu lần để dẫn đến kết quả đêm chung kết đó.
Trong cuộc họp đầu tiên, tôi nói với mọi người: “Hôm nay, chúng ta tới đây không phải với tư cách cá nhân mà là một tập thể để đại diện cho Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Chúng ta sẽ đến hành trình này với tâm thế mạnh mẽ, tinh thần tự hào và khát vọng vươn mình, mang âm nhạc Việt Nam đến với quốc tế”. Sau đó, mọi người rất ủng hộ. Từ “đồng lòng” thể hiện rõ nhất tinh thần của chúng tôi khi đó.
Tới những buổi cuối, chúng tôi tự nói với nhau rằng “chắc họ (ý chỉ BTC) mệt với chúng mình lắm đấy”. Thật sự, họ rất mệt với chúng tôi. Mỗi team chỉ được sắp xếp khoảng 2 lần họp, mỗi lần 2 tiếng thôi. Riêng ê-kíp Việt Nam họp đến 8 lần và mỗi lần 2 tiếng là không đủ.
Chưa cuộc họp nào của chúng tôi kết thúc được đúng sau 2 tiếng. Vì chúng tôi quá chi tiết và đòi hỏi quá nhiều. Tôi là người rất kỹ tính, chi tiết, luôn luôn muốn mọi thứ chỉn chu và hoàn hảo nhất. Có cuộc họp, biểu cảm của anh đạo diễn đúng như này này (sau đó Đức Phúc miêu tả biểu cảm gương mặt mệt mỏi, hai tay chống cằm). Nhưng chưa xong, tôi đâu có “tha” cho mọi người. Thực sự, ê-kíp đã phải kìm tôi lại rất nhiều đó.

- Chi tiết hậu trường nào khiến anh nhớ nhất trong suốt quá trình tham gia cuộc thi?
- Theo quy định của chương trình, mỗi thí sinh phải biểu diễn dưới 3 phút với bất cứ ngôn ngữ nào và khuyến khích nội dung lan tỏa những nét đẹp văn hóa của quốc gia nơi bạn ở. Do đó, tinh thần tôi muốn đưa vào phần trình diễn lần này là làm thế nào để thể hiện được rõ nét đẹp văn hóa đậm màu Việt nhất. Tinh thần, khát vọng vươn mình, sự dẻo dai, quật cường của người Việt Nam là những gì tôi muốn thể hiện trong tiết mục lần này. Tôi và ê-kíp phải giải bài toán đó.
Tôi muốn khán giả không thở được, bất ngờ, “woa” từ đầu tới cuối nhưng mức độ không được giữ nguyên mà phải tăng lên. Tôi thậm chí nói với ê-kíp nhét vào các chi tiết để làm sao khán giả giật mình. Từ đó, chúng tôi có cảm hứng để làm nên phần trình diễn lần này.
Hàng tỷ đồng để làm nên chiến thắng đáng nhớ
- Về kinh phí, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để có được chiến thắng lần này?
- Đến thời điểm hiện tại, tôi thú thực là chưa biết con số dù ê-kíp đã bắt đầu tính toán rồi. Nhưng tôi có thể ước tính con số lên tới hàng tỷ đồng. Bên chương trình hỗ trợ mỗi đoàn 10 người về di chuyển, ăn ở, nhưng team của tôi mang tới 16-17 người nên phần kinh phí bị đội lên, tôi phải tự lo. Chưa kể, những hiệu ứng trên sân khấu mà mọi người xem như lửa, pháo… cũng phải tự bỏ tiền ra.
Lúc đầu họp, tôi tưởng những cái đó được miễn phí hết nên tôi mới bảo: “Các bạn cứ cho vào tất cả hiệu ứng hay nhất giúp tôi”. Tôi tự tin lắm, xong cuối cùng họ gửi về một báo giá với số tiền lên tới mấy tỷ đồng. Lúc đấy, tôi hốt hoảng: “Chết rồi anh ơi, không được rồi. Đi thi chưa biết lỗ lãi nhưng thế này thì quá nhiều. Thôi bỏ, không làm nữa”.
Lúc đầu, chúng tôi định lấy 20 máy bắn lửa, nhưng sau khi nghe báo giá, hèn quá, rút lại còn 10 cái. Chúng tôi thậm chí đề nghị họ tặng thêm pháo. Đáp lại, họ trả lời: “Một là các bạn làm, hai là diễn mà không có hiệu ứng”.

Khi bàn bạc thêm với ê-kíp, tôi nói cơ hội này chắc chỉ có một lần thôi, mà ở Việt Nam tôi cũng nổi tiếng là người làm rất hoành tráng, nên không thể để lần này hèn như thế được. Sau đó, tôi chốt lại là vẫn dùng 10 máy lửa, nhưng nài nỉ họ tặng thêm một lần bắn pháo. Thế mà cuối cùng họ đồng ý. Tôi mặc cả hiệu quả, đúng như người Việt Nam mình vẫn hay làm. Một lần bắn pháo đó cũng cả đống tiền đấy mọi người ơi.
Ban đầu, tôi cũng xác định mình sẽ lỗ nhưng phải đầu tư hoành tráng thế mới đúng với tôn chỉ làm nghề của Đức Phúc. Nhưng may mắn sao thì “trộm vía” không lỗ. Lúc biết thắng rồi, tôi còn nghĩ: “Biết thế làm thêm tý pháo cũng được”.
- Anh làm gì với tiền thưởng 30 triệu ruble (khoảng 358.000 USD )?
- Tôi rất tự hào và mãi nhớ khoảnh khắc tôi hô vang hai tiếng “Việt Nam” trước khi nhận giải thưởng. Do đó, tôi nghĩ ngay tới việc làm thiện nguyện ở nước Nga. Tôi cũng chia sẻ với truyền thông nước bạn rằng đây là cách tôi tri ân tất cả khán giả tại Nga đã dành tình cảm cho tôi và đoàn Việt Nam. Đó là hành động rất thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo tại Nga.
Tôi ước mọi người ở đây có thể có mặt tại sân khấu Nga hôm đó để chứng kiến cảnh khán giả nước bạn và quốc tế cổ vũ đoàn Việt Nam nhiệt tình như thế nào. Tôi có thể tự tin nói rằng tiết mục của Đức Phúc và đoàn Việt Nam là một trong những phần trình diễn đạt hiệu ứng cao nhất.
Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng có những thông tin chưa được tích cực lắm về việc Đức Phúc làm thiện nguyện tại Nga. Nhưng tại đây, tôi đính chính và khẳng định chút xíu rằng đó chỉ là hoạt động đầu tiên trong chuỗi thiện nguyện của Đức Phúc tại Nga. Chắc chắn, trong tương lai, tôi muốn đồng hành lâu dài với những quỹ thiện nguyện tại nước bạn, nơi đã mang đến giải thưởng này cho tôi.
Mọi người ở Nga rất bất ngờ khi tôi thấy làm như vậy. Họ thấy hạnh phúc và bình luận sao người Việt Nam lại tuyệt vời đến thế. Qua đó, tôi có quyền tự hào về bản thân lẫn đất nước của mình.
Tôi đã làm rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Nên chắc chắn khi đã làm điều tuyệt vời cho đất nước Nga, tôi không thể quên quê hương của mình được. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn chia sẻ, với lần kỷ niệm 10 năm làm nghề và chiến thắng vừa rồi, Đức Phúc muốn dành 1 tỷ đồng để quyên góp vào các quỹ thiện nguyện ở Việt Nam. Tôi sẽ tìm hiểu và phân bổ số tiền một cách hợp lý nhất. Nó cũng như cách để tôi ăn mừng chiến thắng.
- Còn với gia đình, anh dành cho họ món quà gì sau chiến thắng lần này?
- Lúc 3h sáng, sau khi chiến thắng và trả lời các cuộc phỏng vấn, tôi gọi về cho mẹ liền và lúc đó mẹ vẫn đang thức.
Tôi luôn biết ơn sự dạy dỗ của gia đình. Tôi tự hào khi được bố mẹ dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, thậm chí nhắc nhở khi con ăn chưa mời, ăn mà phát ra tiếng. Chắc chắn phải có sự dạy dỗ, nhắc nhở của bố mẹ mới hình thành nên lối ứng xử của Đức Phúc như hiện giờ. Bố mẹ cũng luôn luôn tin tưởng, ủng hộ quyết định tôi đưa ra, chưa bao giờ hoài nghi hay cấm cản bất cứ điều gì tôi muốn làm. Điều đó tạo động lực, sự thoải mái để tôi vững tin vào những gì mình lựa chọn.
Về món quà, tôi nói với bố mẹ là cứ muốn gì thì tôi tặng cái đấy. Vì ở ngoài đời tôi tặng hết rồi. Bố mẹ muốn gì là tôi tặng cái đó. Do đó, bố mẹ bảo thôi để từ từ suy nghĩ đã vì hiện tại chưa nghĩ ra.
Bố tôi năm nay ngoài 60 tuổi rồi nhưng thích mô tô và tôi đã mua cho bố từ 3 năm trước. Bây giờ suốt ngày, bố lái mô tô đưa mẹ tôi lượn khắp phố Hà Nội. Tôi không muốn chút xíu nào vì cũng lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ nhưng bố mẹ thích thì tôi phải chiều thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Bố cũng chia sẻ là từ thời thanh niên đã thích mô tô nhưng không có tiền mua nên thôi giờ tôi chiều theo ý bố.








- Ngân hàng đấu giá khoản nợ của ‘trùm’ buôn siêu xe Phan Công Khanh (56 phút trước)
- Hãng xe thể thao Lotus sắp vào Việt Nam (1 giờ trước)
- Nguy cơ siêu động đất ở Nhật Bản được nâng lên đến 90% (1 giờ trước)
- Clip: Bé gái tử vong khi ngã vào nồi sữa nóng ở trường học (1 giờ trước)
- Quyết định gây tranh cãi ở trận thua của MU (1 giờ trước)
- Smartphone liên lạc không cần sóng, WiFi (1 giờ trước)
- Nhà hàng khu du lịch chưa khắc phục xong bão số 5, tiếp tục lo bão Bualoi (1 giờ trước)
- Nhắc nhở lần cuối: 4 kiểu dùng lò vi sóng như "bơm độc" vào thức ăn, lười mấy cũng phải bỏ! (1 giờ trước)
- Bão chưa vào, hàng loạt nhà dân tại Huế tan hoang vì lốc xoáy (1 giờ trước)
- Ngày hẹn hò đầu tiên, bạn trai hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê phải ngoái đầu nhìn (1 giờ trước)




