Từng đầu gối tay ấp với nhau suốt 7 năm, thế mà anh ta nỡ lòng coi 4 đứa con như của nợ...
Cho đến hôm qua là 2 tháng kể từ ngày bố tôi phát hiện bệnh, chị gái cuối cùng cũng về nhà, đưa theo 2 cháu tôi.
Ngày Chiến xuất viện về nhà, anh đã chuẩn bị sẵn trong lòng những lời xin lỗi vợ. Nhưng hôm ấy sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh xong, cô lại đột ngột đưa cho anh một chiếc phong bì.
Vô tình mở ngăn kéo, tôi sững sờ khi thấy một xấp dày đều là thư viết tay đặt ngay ngắn trong đó. Chiếc phong bì nào cũng được dán kín nhưng ở ngoài lại đề tên người nhận là hai cháu gái của tôi.
Chị còn đang choáng váng vì đau thì chồng la hét: "Cô cút đi, tay gì sần sùi như cóc, người gì hôi hám toàn mũi dầu mỡ. Cô đừng ám đời tôi. Lan mới là tình yêu đích thực của tôi".
Khi vay tiền mẹ chồng, lời của bà nói cũng hệt chồng tôi. Hai mẹ con họ sao mà có ý nghĩ giống nhau thế.
Ngoài thời gian làm việc là anh đi nhậu, đánh cầu lông, còn việc cơm áo gạo tiền phó mặc vợ con lo liệu.
Tại cơ quan CA, Cương thản nhiên kể về hành vi gây án với thái độ hả hê như vừa trả được mối thù âm ỉ bấy lâu nay, điều này không khỏi khiến cho những người chứng kiến sởn gai ốc.