Tờ bill nhà hàng nằm dưới nền nhà, trái tim tôi cũng quặn lên sự sợ hãi.
Câu nói của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi nhận ra mình đã yêu và lấy nhầm chồng.
Bị chồng bắt quả tang đang hẹn hò với nam huấn luyện viên trên ô tô lúc nửa đêm, người vợ lo thể diện của mình sẽ bị ảnh hưởng nên cầu xin chồng: “Đừng đăng ảnh lên khoảnh khắc”.
Việc chồng ghen tuông thái quá khiến cuộc sống gia đình đang yên vui bỗng trở nên bế tắc, tù túng không khác gì chốn địa ngục. Để tìm lối thoát cho cho cuộc hôn nhân ngày càng bế tắc, người vợ đành đưa chồng tới bệnh viện tâm thần kiểm tra.
Trong buổi họp lớp mới đây, các bạn nữ đều mặc đồng phục là chân váy ngắn và áo sơ mi trắng để chụp ảnh phong cách nữ sinh, thế nhưng chồng tôi lại lên cơn ghen, đánh đập vợ chỉ vì chiếc váy ngắn đó.
Trong thời gian vợ đi làm ăn xa, Sanh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên đã nhiều lần khuyên can nhưng bất thành. Nổi cơn ghen, Sanh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ.
Nào ngờ vị hôn phu không những không hiểu mà còn nghi ngờ cô gái có người mới bên ngoài nên mới lạnh nhạt và hờ hững với chồng sắp cưới như vậy.
Lý do chồng đưa ra bắt tôi nghỉ việc là không thể chấp nhận được. Tôi cố giải thích nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy.
Để chắc chắn hơn về người vợ của mình, Thuận Anh nghĩ "phải có cách". Anh nảy sinh ý định "thử vợ".
Trên bàn phòng khách là một lá đơn ly hôn viết run rẩy, lý do là vợ tôi không thể sống với kẻ vũ phu, ghen tuông vô lối.
Trâm uất nghẹn, cô không ăn mặc hở hang ra đường, không ngoại tình trai gái, không điều tiếng. Chỉ vì thứ ấy mà anh đòi ly hôn sao?
Chỉ vì buổi trưa soi camera thấy vợ không về nhà mà suốt cả đêm hôm đó và nhiều ngày sau, chị bị anh dằn vặt, tra khảo. Chị cảm thấy vô cùng ngột ngạt, ức chế khi có người chồng suốt ngày “soi” vợ.
Chồng tôi cái gì cũng tốt, chỉ có tính hay ghen khủng khiếp của anh khiến tôi bao phen mệt mỏi.
Rồi cô ấy bất giác nhìn qua Ngọc, cô ấy sững người lại, thái độ của cô ấy biết rõ Ngọc là vợ Nhân. Sự ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ của cô ấy khiến Ngọc biết điều mình suy nghĩ là đúng.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định không nói với chồng. Vì nói thì chồng tôi sẽ suy diễn lung tung. Mà tôi thì không thể bỏ lỡ cơ hội được thể hiện mình.
Anh nổi khùng lên rồi bỏ về, trước khi về anh còn gọi cho một người khác đến viện nhận con. Không hiểu sao chồng tôi lại làm ra chuyện hoang đường như thế.
Anh chưa rõ đầu đuôi sự việc, cũng không cho tôi cơ hội giải thích liền xông vào, giật lấy điện thoại của tôi. Tôi có ý phản kháng thì anh càng thêm tức giận, thẳng tay đập chiếc điện thoại vỡ tan tành.
Không khí lại như lúc đầu thì chồng tôi từ đâu xồng xộc bước vào, anh kéo tay tôi ra rồi đấm vào mặt anh đồng nghiệp cạnh tôi.
Sau phẫu thuật về nhà, Hà phải nghỉ việc hơn 1 tuần. Chồng cũng chẳng hề quan tâm và chăm sóc vợ. Hà phải tự ngồi dậy chăm sóc cho bản thân và làm việc nhà. Chồng Hà chẳng hề xót xa và thương vợ, còn bảo...
Tôi đi đâu cũng bị anh tra hỏi, nhiều lần anh còn nói phải có anh đi cùng tôi mới được ra khỏi nhà.