Bài thơ dịch của nữ nhà văn Trang Hạ là những lời giãi bày từ đáy lòng từ một bà mẹ tội nghiệp mắt đã mờ, chân đã chậm, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc khi được ở bên con trong những năm tháng đầu đời.