Đúng là "Đói cho sạch, rách cho thơm",cụ ông tuy nghèo, nhưng đã sống rất trung thực, trong sạch và biết giữ chữ tín.
Sinh ra, Phùng Văn Quân không biết mặt bố, mẹ cũng bỏ đi khi anh 2 tháng tuổi. Khó khăn, anh bỏ học kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng rồi cả ông bà ngoại và anh trai đều ra đi mãi mãi. Giờ đây, hàng ngày đối mặt với căn bạo bệnh, anh vẫn gắng đi hát gây quỹ từ thiện giúp những mảnh đời bất hạnh.
Đúng là trong cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, thiệt thòi.
Trong thời tiết thậm chí chỉ còn dưới 10 độ, đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton khiến người ta không khỏi xót xa.
"Đâu đó vẫn còn câu chuyện về những mảnh đời! Mình nghỉ chân một chút thôi, rồi mình lại tiếp tục cuộc sống nhé em".
Sau hơn nửa cuộc đời đi “ở đợ cho người”, bà Mai chẳng có gì trong tay, không chồng, không con, không gia đình người thân, một mình bà lại lủi thủi sống nương nhờ tình thương của người dân trong hẻm nhỏ giữa Sài Gòn hoa lệ.
Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Họ là những cô gái tuổi đời từ 14 đến 30, lỡ mang thai bị người tình phụ rẫy. Các cô gái này không nỡ bỏ giọt máu của mình đã tìm đến đây để tạm lánh miệng thế gian. Nhà tạm lánh Mai Tiến (phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) từ nhiều năm nay đã đón nhận và cưu mang những phận người như thế...
Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, bố vì muốn kiếm thêm tiền trang trải thuốc thang, điều trị cho mẹ mà xa vợ con đi làm phụ hồ. Thế nhưng, mới đi được 15 ngày thì bị điện giật tử vong. Tương lai của hai đứa con thơ mịt mờ.
Mang thai 3 tháng thì bị người yêu phụ bạc, bà Trương Thị Luật chấp nhận làm vợ lẻ của một người đàn ông đã có vợ...
Mắc chứng bệnh vảy nến thể khớp, anh Đỗ Ngọc Châu (32 tuổi, ở xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) phải nằm liệt giường hơn 2 năm nay. Đã nhiều lần anh nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời để không còn là gánh nặng cho vợ con mình.