Nói thật tôi rất ngưỡng mộ tình yêu và trách nhiệm của anh trai. Nhưng nếu tôi là chị dâu thì tôi sẽ không kết hôn.
Cuối tuần tôi về thăm mẹ, bà thẫn thờ bảo đã phát hiện được một chuyện rất sốc.
Em ấy an ủi chúng tôi vài câu rồi viện cớ ở nhà có việc gấp, sau đó đưa con về ngay.
"Sao mẹ phải khổ thế nhỉ? Nấu cơm cữ cho chị dâu thì qua quýt được rồi. Bao giờ con gái mẹ ở cữ mới làm cầu kì chứ" - Cô em chồng oang oang dưới bếp.
Khi nghe tôi hỏi một câu, cô em chồng mặt mũi liền biến sắc. Có lẽ cô ấy cũng biết chị dâu đang đá đểu mình.
Hỏi ra mới biết, chỉ qua một ngày một đêm mà mẹ tôi đã không thể nào chấp nhận được cách cư xử của chị dâu với chồng.
Anh trai tôi thấy thế thì nở nụ cười mừng rỡ, vội vàng định đưa tay đón lấy cọc tiền bố tôi đưa. Ai ngờ chị dâu ngồi bên cạnh đột ngột ngăn chồng lại.
Thì ra chị dâu đã rất khó khăn mới đến đám cưới của tôi. Đã vậy, tôi cũng không muốn nợ tình cảm với chị.
Nhưng hóa ra tất cả đều là dối trá! Những lời hay ý đẹp chị dâu thể hiện ra đều là để che đậy mục đích thật sự không trong sáng gì.
Ông bà bảo tôi đưa đến tận nhà chị dâu để đòi lại căn nhà, chị không có tư cách gì để nhận phần tài sản ấy.
2 năm sau cưới, vợ chồng Hân quyết định mua chung cư ở riêng. Hân cứ nghĩ từ nay thoát được cảnh phục vụ em chồng nhưng không...
Sống cùng nhà chồng lắm điều đã phải giữ kẽ nhưng điều đó Loan vẫn chịu được. Chỉ có điều đã hơn 1 năm nay ngày nào cô cũng phải lao lực hơn thường lệ khi nhà cô em chồng "rút quân" bỏ lại bãi chiến trường ngổn ngang cho chị dâu dọn...
Nghe cô em chồng nói mà cô tức nghẹn cổ. Từ trước tới giờ Lam đỏng đảnh, ích kỷ kiểu gì cô cũng nhịn nhưng hôm đó không thể nhịn được tiếp, cô bỏ luôn bát xuống bảo thẳng...
Càng ngày tôi càng thấy khó chịu với em chồng. Cho đến khi chuyện này xảy ra, tôi gần như mất kiểm soát.