Từng là "nàng dâu quốc dân" trong mắt cả nhà, nhưng sau 1.000 ngày chung sống, người chị dâu lý tưởng ngày nào bỗng chốc trở nên xa lạ. Đáng nói hơn, thái độ bao che của bố mẹ chồng mới là điều khiến người em trong cuộc cảm thấy uất ức tột độ.

Ba năm trước, ngày anh trai đưa chị về ra mắt, cả gia đình tôi ngập tràn trong niềm hân hoan. Chị dâu khi ấy hiện lên với hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, tháo vát và cực kỳ tâm lý. Từ việc quán xuyến bếp núc đến chuyện chăm chút cho cô em chồng từng món đồ nhỏ nhất, chị đã thực sự chinh phục được trái tim của mọi thành viên. Tôi đã từng tự hào và yêu quý chị như chính chị gái ruột của mình.

13-1776042901-chi-dau-bong-dung-bien-hinh-sau-3-nam-toi-ta-hoa-khi-bo-me-doi-toi-phai-bot-soi-moi
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, bức tranh hồng ấy bắt đầu rạn nứt khi thời gian sống chung bước sang năm thứ ba. Người chị dâu năng nổ ngày nào giờ đây dường như đã thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là "lộ bản chất". Những bữa cơm gia đình đầm ấm dần được thay thế bằng cảnh bếp lạnh tanh, ai đói tự lo. Chị bắt đầu bỏ mặc việc nhà, đùn đẩy trách nhiệm sang mẹ tôi và tôi để dành phần lớn thời gian nằm trong phòng riêng với chiếc điện thoại trên tay. Ngay cả khi con nhỏ đã ngủ say, chị vẫn thản nhiên lướt mạng thay vì đỡ đần việc gia đình như trước.

Mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn khi liên quan đến vấn đề chi tiêu và ăn uống. Từ một người rộng rãi, chị bỗng trở nên chi li, tính toán đến mức cực đoan. Những bữa đi chợ hụt trước thiếu sau khiến mâm cơm chung trở nên tạm bợ. Đỉnh điểm của sự ích kỷ là khi tôi phát hiện chị lén lút cất giấu đồ ăn ngon vào tủ lạnh riêng trong phòng rồi khóa chặt lại, mặc kệ cả nhà ăn uống dè sẻn bên ngoài. Cảm giác bị đối xử như người ngoài, phải sống trong sự phòng bị ngay tại tổ ấm của mình khiến tôi không khỏi đau lòng.

Khi không thể kìm nén thêm, tôi quyết định đem toàn bộ sự việc trình bày với bố mẹ với hy vọng tìm thấy sự công bằng. Thế nhưng, phản ứng của đấng sinh thành lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

Mẹ tôi chẳng những không thấu hiểu mà còn mắng: "Con thôi đi, đừng trẻ con, không biết suy nghĩ nữa!". Bố tôi cũng đứng về phía con dâu khi cho rằng áp lực kinh tế và việc nuôi con nhỏ là lý do chính đáng cho sự thay đổi này. Thậm chí, ông còn yêu cầu tôi không được "soi mói" để tránh làm không khí gia đình thêm căng thẳng.

Sự bao che của bố mẹ khiến tôi bàng hoàng nhận ra, dường như chỉ có mình tôi là người duy nhất nhìn thấy những rạn nứt đang hiện hữu. Những điều sai trái rõ mười mươi bỗng chốc bị biến thành "chuyện nhỏ" trong mắt người lớn. Giờ đây, niềm tin và sự quý mến ban đầu đã tan vỡ hoàn toàn. Tôi lạc lõng giữa chính ngôi nhà của mình, không biết mình đang quá khắt khe hay chính sự dễ dãi của bố mẹ đang vô tình nuôi dưỡng một lối sống ích kỷ ngay trong gia đình.

PN (SHTT)