Quen nhau qua mạng xã hội, Hùng (Hà Tĩnh) đã chạy xe máy vượt gần 500km ra Phú Thọ để gặp Ngọc rồi nên duyên vợ chồng. Dù khó khăn, vất vả nhưng cả 2 luôn nỗ lực, vượt lên nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống.
"Cuộc sống của tôi đã không vô ích", Elena Huelva viết.
Người đàn ông bị kỳ thị vì sinh ra không có hàm cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.
Bác sĩ Dân kể, từ khi vào bệnh viện, ngày nào ông cũng tìm xem có ca nào khá lên không để kể cho mọi người nghe. Đây cũng là động lực cho nhân viên y tế.
Cựu hoa hậu người Úc từng bị bỏng 85% cơ thể và phải mang vết sẹo vĩnh viễn khắp người nhưng điều đó không làm cô sụp đổ.
Trí tuệ, tài hoa, xuất thân đúng là rất quan trọng, nhưng điều đó không phải là sự khác biệt cơ bản giữa người giàu và người nghèo.
Mắc 3 bệnh ung thư, chỗ dựa vững chắc nhất cũng đột ngột mất đi, bà Thủy vẫn vượt qua tất thảy để lạc quan sống. Nhiều người thán phục: “Sao chị ấy có thể mạnh mẽ tới vậy?”
Lớn lên với cơ thể mất hoàn toàn 2 cánh tay, Hồ Hữu Hạnh phải tự dùng đôi chân để làm mọi việc kể cả học bài, viết bài. Giờ đây, sau những nỗ lực của mình, cậu bạn đã trở thành tân sinh viên đầy tự hào.
Nỗi đau năm 6 tháng tuổi đeo bám cuộc đời Hảo đến tận bây giờ và cả sau này. Thay vì oán hận số phận, cô gái 26 tuổi học cách chấp nhận và yêu thương, mong muốn gieo mầm sự sống tươi đẹp cho những hoàn cảnh không may mắn như mình.
Không may bị tàn tật mất 1 chân nhưng Lệ Thu không vì thế mà cảm thấy buồn, tự ti. Cô luôn quan niệm được sống đã là 1 cơ hội và phải nắm chắc cơ hội ấy sao cho vui vẻ và hạnh phúc.
Đào hay cười, ít nhất là so với thời điểm nhiều năm về trước, khi mà những giọt nước mắt che đậy phần nào sự xinh đẹp của cô. Đào tin, câu chuyện của cô sẽ thay đổi trái tim mọi người. "Nếu tôi không rơi vào than củi, tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay", Đào nói.
Achmad Zulkarnain (24 tuổi, người Indonesia) không có chân tay lành lặn từ khi mới chào đời. Khiếm khuyết này không khiến anh đầu hàng số phận.
Anh em Chao và Xue gánh nước, đốn củi đủ dùng trong nửa năm và quỳ lạy tiễn biệt bố mẹ.
Lớp dạy vẽ hôm nay nghỉ học. Phòng học vắng, giá vẽ đứng trơ khung bên cạnh nhiều bức tranh đã hoàn thành. Giữa phòng, một cô gái đang căm cụi với bức tranh của mình. 2 tay cô co quắp, chân cô kẹp cây cọ nhúng màu bắt đầu khởi thảo một bức tranh theo ý nghĩ trong đầu ...
Cái đầu trọc không làm cho cô bé xấu đi, mà bù lại còn tỏa sáng theo cách đặc biệt.
Mặc dù không có đủ chân tay, thế nhưng cô bé Harmonie-Rose vẫn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống nhờ sự an ủi từ người bạn búp bê có hình dáng giống hệt với mình.
Sinh ra không có tay và chân, nhưng cậu bé Tiyo Satrio (11 tuổi) ở Indonesia vẫn rất lạc quan và đầy nghị lực.
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện ấm áp, đầy cảm động về những con người với nghị lực phi thường và niềm lạc quan rất đẹp. Dù cơ thể chẳng lành lặn, nhưng hãy cứ vui lên, đơn giản là "vì tôi còn sống".
"Hơn ai hết tôi biết những người như tôi khổ sở như thế nào, nên sẽ không bao giờ cho phép mình lây bệnh sang cho bất cứ ai. Chúng tôi chỉ muốn sống!".
Tròn 1 năm trước, ngày 7.7.2014, 20 đồng đội của thượng úy Dương đã hy sinh, anh là người may mắn sống sót. Qua 17 lần phẫu thuật, cắt hai khớp gối và 10 đầu ngón tay, khuôn mặt có phần bị biến dạng, nhưng thượng úy Dương đã đứng được dậy, trên đôi chân giả, tập tễnh bước đi...