-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
-
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục
-
Phẫn nộ clip cận cảnh vụ mời bia bạn không uống, người đàn ông cầm rựa chém người
-
Thông tin mới nhất về phiên toà xét xử Hoa hậu Thuỳ Tiên
-
30 giờ truy bắt Phan Phước Thảo, đối tượng trói em họ để cướp vàng
-
Tung tích "chén trà" bị lũ cuốn ở Thái Nguyên: Người đàn ông nổi tiếng khắp MXH nhờ một hành động
-
Cuối năm 2025: 3 con giáp "lội ngược dòng" tài chính ngoạn mục, dòng tiền khởi sắc mạnh mẽ
-
Vợ reo vui khi chồng bơi hơn 5 tiếng về nhà sau đêm mắc kẹt vì nước lũ
Tâm sự
04/05/2016 15:25Anh trai tu hành dẫn người yêu về nhà
![]() |
Câu chuyện về gia đình cũng chẳng hay ho gì nhưng cứ giấu mãi nó trong lòng thật bức bối và nghẹt thở. Mẹ là người phụ nữ khá lận đận trong đường tình duyên khi trải qua đến ba đời chồng mới tìm được bến đỗ. Lý do một phần cũng vì tính cách của mẹ: cố chấp, bảo thủ và ích kỷ. Mẹ như "bông hoa trong nhà kính" do hồi nhỏ được nuông chiều, hễ động đến việc gì là lại than khổ. Mẹ không giống với hình ảnh những người mẹ tảo tần, bươn chải kiếm tiền nuôi con nhưng tôi biết tình yêu thương mẹ dành cho các con chắc chắn không thua bất cứ ai.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu, mẹ để anh cả ở với nhà nội rồi lấy chồng sau sinh được anh thứ hai, người chồng đó không may mất sớm rồi mẹ lấy bố tôi. Anh hai không được thông minh như người thường, học mãi không lên được lớp hai, không trường nào nhận anh nữa, cuối cùng mẹ phải để anh học ở trường dành cho trẻ em khuyết tật, thiểu năng. Ở đó anh lại là học sinh thông minh nhất. Bố tôi mắc vào nghiện ngập rồi phải đi tù, kinh tế gia đình trở nên khó khăn vô cùng, bốn miệng ăn (tính cả bố) trông cậy vào đồng lương hưu ít ỏi của bà nội trong khi tôi lại sắp đến tuổi đi học.
Hồi đó anh hai hơn 10 tuổi đã phải dắt tôi đi nhặt rác, đánh giầy rất khổ cực. Đúng lúc đó, anh được một sư thầy xin vào chùa làm tiểu. Ngày ấy cả hai anh em còn bé lắm chả biết gì, thấy được vào chùa anh háo hức còn tôi hãnh diện đi khoe khắp nơi. Anh vào chùa ở được mấy ngày thì trốn về. Lần nào mẹ và bà cũng khóc khuyên anh nên quay lại rồi đưa anh về chùa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần giữa trưa nắng anh đạp xe hơn 15 cây số trốn về, lần ấy anh khóc nhiều lắm, anh bảo không muốn ở chùa nữa, rằng anh nhớ mẹ, nhớ nhà...
Đến khi lớn rồi tôi mới hiểu được hồi xưa anh trai vào chùa cũng là do tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi được đi học đổi lại anh hai phải chịu khổ cực, phải sống xa mẹ. Mỗi lần về thăm nhà anh không hề tỏ ra oán trách mà ngược lại còn yêu thương tôi hơn. Cuộc sống của anh ở chùa sau đó cũng tốt hơn nhiều, anh có tiền để mỗi dịp tết về cho bà cho mẹ ít, anh được mua điện thoại, mua xe máy - những thứ mà chắc chắn gia đình không thể cho anh. Điều đó phần nào làm tôi bớt dằn vặt hơn.
Sau nhiều năm ngồi tù bố tôi trở về và tu chí làm ăn, kinh tế bớt khó khăn hơn. Anh hai cũng được thụ giới lên sư ông nhưng mọi chuyện không dừng ở cái kết viên mãn ấy. Dạo gần đây tôi thấy anh trai hay về nhà hơn, chính xác là tuần nào cũng về. Mỗi lần đó anh đều ôm ghì lấy cái điện thoại nói chuyện rất tình cảm với một cô gái, anh còn bảo đó là chị dâu của tôi. Tôi biết yêu đương là điều cấm kỵ đối với người tu hành, đã tỏ thái độ khó chịu và khuyên anh nên chấm dứt tình cảm hoặc là từ bỏ nghiệp tu nhưng có vẻ anh không có ý định chọn điều nào cả. Ngược lại, mẹ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không khuyên bảo gì.
Ít lâu sau anh đưa về nhà một cô gái và nói đó là người anh yêu. Nhìn người mẹ hạnh phúc khi cậu con trai dẫn bạn gái về nhà tôi càng thêm đau lòng. Bà nội và bố là hai người phản đối kịch liệt, cả nhà tôi chưa bao giờ cãi nhau to như thế. Bố bảo anh không được bỏ tu vì với trí tuệ của anh ra xã hội sẽ không làm được gì cả và bắt anh từ bỏ tình yêu. Bà nội vốn đã ghét mẹ giờ tìm đủ lời lẽ chì chiết, nói mẹ có ba đứa con mà không nuôi nổi một đứa, rằng mẹ không biết dạy con. Tôi thương mẹ lắm nhưng chỉ biết ngồi khóc, thấy mình thật vô dụng khi chẳng biết lên tiếng như thế nào. Nghĩ đến tuổi thơ không mấy sung sướng của anh trai tôi lại dằn vặt mình. Nếu như không có tôi chắc anh ấy không phải chịu nhiều khổ cực đến thế. Thật sự tôi đang rất khó chịu vì cuộc sống gia đình ngày càng ngột ngạt. Câu chuyện chẳng thể kể với ai giờ viết ra đây mong mọi người có thể chia sẻ. Xin cảm ơn.








- 5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (15:18)
- Á hậu Việt công khai hẹn hò trai đẹp 6 múi, thấp hơn 10 cm? (15:15)
- Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh (15:13)
- Cậu bé làm phép tính "11-4=7" bị gạch sai, mẹ lên kiện cô giáo thì nhận về cái kết đắng: "Cả lớp này mỗi con chị sai thôi" (15:09)
- Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê (24 phút trước)
- Xem lén 15 phút phim người lớn, tài khoản ngân hàng "bay" 50 triệu: Bóc trần sự thật về 3 cạm bẫy không ai ngờ tới (29 phút trước)
- Cục Thuế thông báo tạm ngừng hoạt động một việc từ hôm nay, hàng triệu người dân cần chú ý ngay (34 phút trước)
- 10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục (36 phút trước)
- Người phụ nữ nhảy lên nắp capo chặn tình nhân bỏ đi, nhận cái kết thảm khốc (42 phút trước)
- Những lần đứng lên bênh vực con của bố sẽ giúp con mạnh suốt đời (46 phút trước)




