-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Tâm sự
26/09/2017 23:04Bị em chồng đổ tội ăn cắp, đuổi về ngoại khi bụng mang dạ chửa vì là "con nhà nghèo"
Người tôi ướt sũng lê từng bước chân nặng nhọc trên đường để trở về nhà, tôi không biết phải giải thích thế nào với ba mẹ tôi về việc tôi bị nhà chồng giàu có đuổi đi.
Tôi cứ luôn nuôi hy vọng có chồng giàu để đổi đời. Năm tôi 20 tuổi, tình cờ gặp anh một lần trên chuyến xe đò, có thể chúng tôi có duyên tiền định, nên sau lần đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc. Anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi, sau 6 tháng quen nhau, anh ngỏ lời cưới tôi. Như bắt được vàng, tôi đồng ý cưới ngay, vì trong những lần được anh dẫn về nhà, tôi biết được gia đình anh ở mặt phố, xe hơi đời mới. Tôi còn nghe anh nói, khi cưới ba mẹ anh sẽ cho chúng tôi căn nhà riêng ở huyện để tiện đường làm ăn, buôn bán... Một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt tôi.
![]() |
Ngày tôi về thưa chuyện với ba mẹ tôi về việc đám cưới, ba mẹ tôi phản ứng ngay vì cho rằng, đời người con gái trong nhờ đục chịu, cưới phải chồng không ra gì suốt đời sẽ sống như trong ngục tù. Ba mẹ tôi cho rằng, tôi và anh quen nhau chỉ thời gian ngắn, không tìm hiểu kỹ, sợ tôi sẽ cưới nhầm chồng. Nhưng dù ba mẹ có nói thế nào, nhưng ý tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Sau khi cưới, chúng tôi sống rất hạnh phúc, anh lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tuy nhiên, nhà anh cũng có cô em gái trạc tuổi tôi, tôi cảm giác từ ngày tôi về ở cùng, em gái ấy không thích tôi, cô ấy luôn tỏ ra khó chịu, mặt nặng mặt nhẹ khi trông thấy anh quấn quýt bên tôi.
Một ngày, tôi biết mình có thai, vui mừng báo anh, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, cuối tuần gia đình anh mở tiệc ăn mừng đang vui vẻ thì bất thình lình em gái anh xuất hiện, gào khóc thảm thiết. Cô ấy nói rằng quần áo cô ấy tự dưng bị cắt nát từng mảnh, đến chiếc nhẫn mẹ cô ấy tặng sinh nhật cách đây 2 tháng cũng không cánh mà bay, nhưng lại được tìm thấy ở trong tủ đựng đồ của tôi.
![]() |
Chồng tôi khuôn mặt từ đỏ chuyển sang xám xịt, mẹ chồng tôi cũng vậy, bà tức giận, trừng mắt nhìn tôi rồi bước đi. Bà con và bạn bè của gia đình anh, lúc đó ai cũng nhìn tôi như một quái vật lần đầu tiên xuất hiện ở trái đất này.
Đúng là tôi nghèo, nhưng ba mẹ tôi chưa từng dạy tôi phải đi cướp của người khác để làm giàu cho mình. Muốn có cái ăn phải tự làm bằng chính đôi bàn tay của mình, tôi luôn nằm lòng những gì ba mẹ tôi dạy từ nhỏ, tôi chỉ có cái sai là muốn lấy chồng giàu để cuộc đời mình bước sang trang mới.
Nhưng lần này, có thể hiểu lầm quá lớn, anh lại không tin tưởng những gì tôi nói. Khi em gái anh vu khống, đặt điều anh không suy xét mà cả anh và gia đình anh đều quy chụp tôi là ăn cắp. Sau đó, mẹ anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà, vì cho rằng tôi làm xấu hổ gia đình bà. Bà còn nói rằng, tôi ở đâu thì nên trở về đó, để được dạy dỗ, bà không chấp nhận việc có một cô con dâu là kẻ cắp. Dù tôi đã van xin và thề rằng tôi chưa bao giờ vào phòng cô Út, chưa bao giờ lấy quần áo cũng như chiếc nhẫn của cô ấy, cho dù tôi có khóc lóc, nài nỉ thế nào, gia đình chồng vẫn trơ như gỗ đá.
Tôi nhớ hôm ấy trời mưa như vần vũ, người tôi ướt sung lê từng bước chân nặng nhọc trên đường. Khi về nhà, tôi không biết giải thích với ba mẹ tôi thế nào, và không biết hàng xóm sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Tự nhiên tôi thấy sợ, hối hận vì không nghe lời ba mẹ để vội lấy chồng.
Tôi chưa làm gì cho ba mẹ tôi vui, sung sướng, nhưng giờ khi trở về tôi lại là gánh nặng cho ba mẹ khi còn cưu mang thêm chính đứa con đang ngày mỗi lớn trong bụng tôi.
Theo Diệu Hải (Nld.com.vn)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (19:50)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (19:41)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (19:30)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (19:22)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (19:03)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (1 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (1 giờ trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (2 giờ trước)

