-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Tâm sự
19/04/2017 12:50"Chị cầm chút tiền này, tôi mượn chồng chị ít lâu, xài chán rồi tôi trả"
Người đàn bà sang trọng, thơm nức mùi nước hoa đó đã nói vào mặt mẹ tôi như thế trước khi cướp bố ra khỏi gia đình chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, cha tôi về nhà cùng một người đàn bà sang trọng thơm nức mùi phấn son. Trong khi cha tôi thu dọn tư trang của mình thì người đàn bà ấy ngồi bên cạnh mẹ tôi, nói những lời cay độc: “Chị nhìn tôi rồi thì rõ vì sao chồng chị ruồng rẫy chị phải không? Nhưng tôi không muốn mang tiếng cướp chồng. Đời này, không có gì không mua được, kể cả đàn ông. Chị cầm chút tiền này thêm vào lo cho mấy đứa nhỏ. Tôi mượn chồng chị ít lâu, xài chán rồi tôi trả”.
Mẹ tôi cầm xấp tiền người phụ nữ kia đưa hất tung tóe khắp mảnh sân nhỏ, rồi ngồi câm lặng cho đến khi cha tôi và người phụ nữ kia khuất sau bụi tre đầu ngõ. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng đồng tiền không phải lúc nào cũng đáng trân trọng. Và cũng từ đó tôi sinh ra ác cảm với những người thành phố giàu có, nhất là những bà, những cô váy áo lòe loẹt phấn son.
Mẹ tôi không khóc, hoặc bà đã nuốt nước mắt vào trong. Chỉ là mẹ ít nói ít cười hơn. Mẹ nói từ nay tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà, phụ mẹ gánh vác gia đình, chăm sóc cô em gái. Mấy bận tôi đòi nghỉ học đi làm thuê, mẹ không cho còn nói “nếu con không chịu khó học, sau này kiếm tiền sẽ rất vất vả. Đàn ông không có sự nghiệp tiền tài thì sẽ bị đàn bà xem như một món hàng có thể mua chuộc. Con tuyệt đối đừng để mình nghèo khổ, rồi coi trọng vinh hoa hơn nghĩa tình, máu mủ. Con tuyệt đối đừng sống như cha con”.
Ngày tôi nhận giấy báo đại học cũng chính là ngày cha tôi về nhà. Bằng chừng ấy năm, ông ấy vẫn còn nhớ đường về nhà. Trái với vẻ mặt vênh váo ngày ra đi, ông về trong bộ dạng thảm hại. Ông kể ngày đó ông làm thuê cho người đàn bà đã bỏ chồng và nuôi một cô con gái nhỏ. Vì ông tướng tá đẹp trai và khỏe mạnh nhất trong đám nhân công nên được bà chủ để ý. Rồi bà gạ ông về sống chung. Ông từ nhỏ đã lớn lên trong đói nghèo, nay tha hương ra thành phố để đỡ đần vợ con, trong phút chốc bị sự xa hoa làm mờ mắt. Nhưng đàn bà có tiền, họ cũng tự cho mình nhiều lựa chọn. Cha tôi ngoài vẻ ngoài sáng sủa và tận tụy cung phụng bà ta ra thì chẳng có gì khác. Vài năm sau bà ta cặp với người khác, “đá” ông ra khỏi cuộc đời mình. Cha tôi xấu hổ không dám về nhà nên lang thang đi làm thuê khắp nơi. Bao năm nếm đủ mùi cơ cực ông mới nhận ra mình nên trở về nói với mẹ tôi một lời tạ tội. Mẹ tôi nhìn ông, chỉ nói đúng ba từ: “Ông cút đi!”
Tôi lên thành phố học đại học, ngoài giờ làm tranh thủ làm thêm. Chỗ tôi làm có cô em gái thua tôi hai tuổi rất xinh xắn. Em lém lỉnh và tốt bụng, thường chủ động giúp đỡ thằng nhà quê lầm lì là tôi. Dần dần rồi chúng tôi cởi mở với nhau hơn, thân nhau và yêu nhau lúc nào không biết.
Em nói nhà em không khó khăn nhưng em muốn sống tự lập. Hơn nữa em không hợp với cách sống của mẹ nên ở nhà hay xung khắc nhau. Em muốn tự lo cho bản thân để thoải mái có chính kiến của mình. Cô gái mạnh mẽ và cá tính này đã gieo vào tôi một tình yêu mãnh liệt.
Yêu nhau hai năm thì tôi ra trường, bôn ba nộp hồ sơ khắp nơi xin việc. Công việc tôi đi vào ổn định, lương khá khẩm thì em cũng ra trường. Tôi chưa được em cho về nhà chơi nhưng tôi đưa em về nhà mình. Mẹ tôi thương em lắm, một con, hai con. Em cũng nói với tôi “muốn được gọi mẹ anh là mẹ”. Hạnh phúc như rất gần, chỉ cần đưa tay ra là nắm trọn.
Cuối cùng thì em cũng đưa tôi về nhà gặp mẹ. Người đàn bà ấy có cái gì đó quen quen như là tôi đã gặp ở đâu đó từ lâu lắm. Nó gợi nhớ cho tôi về người đã kéo cha tôi ra khỏi nhà và ném xấp tiền vào mặt mẹ tôi. Cuộc đời này chẳng lẽ hẹp đến vậy sao, đi quanh quanh rồi hàng chục năm sau vẫn gặp lại. Tôi hỏi vài câu để xác minh nỗi hoang mang trong lòng rồi vụt chạy đi khiến em cuống cuồng hốt hoảng.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì cảm giác mình bất lực. Làm sao tôi còn có thể yêu em, làm sao có thể gọi người đàn bà kia là mẹ? Người đàn bà ấy, với chiếc váy hoa dài chấm mắt cá và khuôn mặt trắng, đôi môi đỏ mọng bởi phấn son chưa bao giờ tôi quên. Người đàn bà đã ám ảnh suốt cả thời niên thiếu của tôi, lại chính là người đã sinh ra cô gái tôi đang yêu say đắm.
Em cũng khóc, khóc nhiều hơn tôi. Em nói nếu là mẹ em vay, thì em sẽ dùng đời em để trả. Em muốn tôi cho em cơ hội để bù đắp cho lỗi lầm mẹ em khi xưa. Em sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương tôi và chăm sóc cho mẹ. Điều em nói, bất cứ người con trai đang yêu nào cũng sẽ rất hạnh phúc. Chỉ có điều không chỉ tôi, mà kể cả mẹ tôi chắc cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Em nói, em không cần cưới xin, cũng không cần thông gia gặp mặt. Chúng tôi chỉ cần đăng kí kết hôn rồi về ra mắt mẹ chồng, cứ coi em như trẻ mồ côi cũng được. Em yêu tôi nhiều như thế, quyết tâm nhiều như thế, làm sao tôi đủ dũng khí để buông tay?
Bao lâu rồi tôi thức trắng đêm chỉ để hỏi đi hỏi lại mình một câu: từ bỏ hay không từ bỏ? Ừ thì tôi có thể vì yêu mà bỏ qua tất cả. Nhưng tôi không thể là đứa con ích kỉ chỉ biết riêng mình. Nỗi đau của mẹ tôi, mất mát của mẹ tôi chắc gì sẽ không vì chuyện này mà sống dậy lần nữa. Với lại em, có nhất thiết phải chịu thiệt thòi đến thế không?
Theo B.G (Dân Trí)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (34 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (46 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (56 phút trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (2 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




