-
Chợ "nhà giàu" Hà Nội tấp nập ngày 23 tháng Chạp, khách mạnh tay chi 3-4 triệu đồng sắm lễ -
Điều ít ai biết về sự khác nhau trong ngày cúng ông Công ông Táo giữa 3 miền Bắc - Trung - Nam -
Khách mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải cần biết: Một thay đổi quan trọng vừa được doanh nghiệp thông báo -
Cập nhật những quy định mới quan trọng về nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 9/2 bạn không nên bỏ qua -
Trực Tết Nguyên đán 2026 được trả bao nhiêu tiền, 200% hay 300% mới đúng luật lao động? -
4 món ăn sáng "ai cũng mê" nhưng nên tránh trước khi quá muộn -
Đào Thất Thốn xuống phố chơi Tết, giá thuê chạm mốc 200 triệu đồng -
Chen chân mua vàng ngày Vía Thần Tài, nhà đầu tư hiện lãi bao nhiêu? -
Thông tin về 20 căn hộ có giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn thuộc quy mô gồm 4 tòa căn hộ, tổng số 218 căn -
Thêm góc camera khác vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, nạn nhân khóc xin tha nhưng vẫn hứng đòn dã man
Tâm sự
02/07/2018 17:12Đang đau đớn vì động thai mà còn bị ép vào viện chăm mẹ chồng, nhưng câu nói như sét đánh của chồng còn làm mình tủi thân gấp bội
Bước chân đi lấy chồng, mình đã xác định cuộc sống hôn nhân sẽ không phải màu hồng như mình vẫn nghĩ. Bởi vì mình đến nhà chồng với hai bàn tay trắng, gia đình chồng lại chẳng ưa một đứa con dâu từ xa tới như mình. Vì vậy mà mình đã cố gắng chấp nhận và nhẫn nhịn. Nhưng sao càng chịu đựng mình lại càng khổ thế này?
Cái sai đầu tiên của mình đó là lấy chồng xa quê. Khi về nhà chồng mình mới thấu, thân con gái đi làm dâu nơi đất khách chằng khác nào tự đưa mình vào bể khổ. Đã vậy nhà mình còn không giàu có gì, con gái đi lấy chồng chỉ có thể gom góp mua cho con được 2 chỉ vàng. Sau này khi về nhà chồng, 2 chỉ vàng ấy đều đã bị mẹ chồng mình "lột" sạch với lý do giữ hộ.
Mình là con gái gia đình thuần nông nên khá biết việc. Vậy nhưng mình vẫn không thể làm xuể công việc ở nhà chồng. Mang tiếng là bầu bì nhưng chưa bao giờ mình được nghỉ ngơi. Sáng ra mới 5 giờ sáng mẹ chồng mình đã loẹt quoẹt quét sân khiến mình không dám nằm thêm. Còn buổi tối, khi mọi người đi ngủ thì mình tranh thủ giặt quần áo cho cả nhà vì lúc ấy mới có thời gian.
Nói về chồng, mình còn buồn hơn mẹ chồng và nhà chồng nhiều. Lấy nhau về mình mới biết chồng mình là người rất vô tâm, hời hợt. Nhất là khi anh bị đuổi việc ở chỗ làm cũ và thất nghiệp. Cả ngày anh chỉ rượu chè lêu lổng với lũ thanh niên gần nhà mà không quan tâm đến vợ đang bầu bì nặng nhọc.
Mình có thai nhưng không tăng cân nhiều. Nguyên nhân là vì cả ngày ở chỗ làm, tối đến về nhà lại phải tất bật cơm nước, dọn dẹp nên chẳng có thời gian để chăm sóc bản thân. Mua được vài viên thuốc bổ để uống thì hết mẹ chồng chì chiết lại đến chồng cằn nhằn.
Có lẽ vì làm quá sức nên mình bị động thai. Bác sĩ dặn mình phải kiêng đi lại tuyệt đối. Thậm chí còn khuyến cáo mình chỉ nên nằm nghỉ ngơi, cần thiết lắm mới được vận động. Chồng mình hôm đó cũng nghe bác sĩ dặn, nhưng anh tỏ ra chẳng quan tâm. Trên đường về anh còn nói bác sĩ chỉ giỏi làm quá mọi chuyện.
Dù sao mình cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến con nên đã xin nghỉ việc tạm thời ở cơ quan. Khổ nỗi mình về nằm bất động được 2 ngày thì mẹ chồng mình bị tai nạn phải nằm viện. Thực ra vết thương của mẹ chồng mình không nặng, chỉ cần nằm theo dõi vài hôm nếu ổn định sẽ được về. Nhưng vấn đề là nhà mình neo người, không có người đến bệnh viện để chăm. Chồng mình tiếng là không có việc làm nhưng lại ham chơi, cả ngày chỉ biết đến bạn bè nên đùn đẩy cho mình vào chăm mẹ chồng.
Sáng nay chồng mình nói mình vào chăm mẹ chồng. Mình không đồng ý, đã phải xin tạm nghỉ để ở nhà dưỡng thai, làm sao mình có thể chạy đi chạy lại ở bệnh viện được chứ? Chưa kể là sức khỏe của mình đang yếu, đứa con trong bụng càng quan trọng với mình.
Vậy mà chồng mình, người đàn ông mình giao phó cuộc đời lại không thương vợ. Anh cứ càu nhàu và ép mình mặc đồ vào viện chăm mẹ chồng. Lúc đó mình tủi thân quá, chỉ biết khóc và hỏi anh không thương vợ con sao? Chồng mình, trước câu nói ấy của vợ đã lớn tiếng nạt nộ: "Trên đời này tôi chỉ có một mẹ thôi. Còn con, mất đứa này thì tôi đẻ thêm vài đứa khác".
Mình không tin là một người bố có thể nói được những lời đó. Tại sao chồng mình có thể như vậy chứ? Quá thất vọng, mình quyết định gọi taxi để về nhà mẹ đẻ. Vài tháng nay, mình đã chịu đựng quá nhiều. Thế nhưng xem ra chồng mình chưa từng trân trọng vợ con, tại sao mình phải tiếp tục?
Vẫn biết trong lúc mẹ chồng đang nằm viện, mình bỏ về nhà mẹ đẻ là sai. Nhưng trong hoàn cảnh này, mình buộc phải về nhà mẹ đẻ. Bởi vì nếu tiếp tục ở lại thì mình cũng sẽ không yên với chồng. Chồng mình mới gọi điện và dọa nếu mình không về anh sẽ ly hôn. Mình không nói gì, chỉ bình tĩnh chấp nhận. Dù con mình có thể thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của bố nhưng theo quan điểm của mình, chồng mình không xứng đáng để được nghe con gọi một tiếng bố. Mình làm vậy là đúng phải không các bạn?
Theo Giấu tên (Helino)
- Cộng sự thân cận của Jeffrey Epstein sẵn sàng làm chứng cho ông Trump và ông Clinton nếu được ân xá (1 giờ trước)
- Chợ "nhà giàu" Hà Nội tấp nập ngày 23 tháng Chạp, khách mạnh tay chi 3-4 triệu đồng sắm lễ (1 giờ trước)
- Điều ít ai biết về sự khác nhau trong ngày cúng ông Công ông Táo giữa 3 miền Bắc - Trung - Nam (1 giờ trước)
- NSND Minh Vương đón tuổi U80: Fan nữ vây kín, phấn khích hôn má "ông hoàng cải lương" trong tiệc tất niên (1 giờ trước)
- Khách mua vàng Bảo Tín Mạnh Hải cần biết: Một thay đổi quan trọng vừa được doanh nghiệp thông báo (1 giờ trước)
- Cole Palmer nói gì về tin đồn gia nhập MU (1 giờ trước)
- Vợ trung vệ Thành Chung gây "bão" với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo khiến ai nhìn cũng phải khen (1 giờ trước)
- Mỹ khuyến cáo tàu tránh xa vùng biển Iran giữa căng thẳng leo thang (1 giờ trước)
- Cập nhật những quy định mới quan trọng về nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 9/2 bạn không nên bỏ qua (1 giờ trước)
- Chậm chuyến bay từ 2 giờ trở lên, hành khách được phục vụ ăn uống (1 giờ trước)