-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Tâm sự
05/12/2017 16:07Khi ngồi rửa 12 mâm bát đũa, em muốn khóc mà vẫn phải cố kìm nước mắt vì sợ bị chê trách
Nhà em rất nghèo, bố em từng trải qua nhiều ca phẫu thuật nên sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Mẹ em phải cáng đáng nhiều thứ nên tâm tính rất hay cáu giận. Anh trai em đang học lớp 11 thì bị tai nạn xe suýt mất mạng, may được cứu chữa kịp thời nhưng bây giờ trí nhớ có vấn đề.
Em nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm đủ nghề lặt vặt kiếm tiền trang trải giúp gia đình. Vừa tròn 18 tuổi thì em được nhận vào một xưởng dệt chiếu nhựa làm công nhân dệt. Em phải làm từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều. Lương chỉ được 3,5 triệu nhưng được ăn bữa trưa tại xưởng. Tằn tiện tiết kiệm thì mỗi tháng cũng gửi về quê được 2,5 triệu lấy tiền thuốc men cho bố và anh trai em.
Rồi em quen anh tài xế xe tải – người vẫn hay đến xưởng chở chiếu đi phân phối các đại lý. Chúng em yêu nhau được 6 tháng thì bàn chuyện cưới xin. Lương của anh được 8 triệu mỗi tháng nên anh bảo em ở nhà lo cơm nước cửa nhà, vì công việc của em phải tiếp xúc với mùi nhựa độc hại nên anh sợ ảnh hưởng tới con cái sau này.
Em nghỉ việc, kết hôn xong thì dọn về ở với bố mẹ chồng và em chồng. Lúc này cuộc sống mới thật sự là địa ngục với em.
Từ ngày em về, bố mẹ chồng và em chồng không hề làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất trong nhà. Toàn bộ đều giao hết lên vai em. Sức khỏe em tốt lại thêm vất vả từ bé nên em cáng đáng được. Kể cả thời gian mang bầu, em vẫn làm quần quật vì nhà chồng lắm việc. Chồng em là lái xe nên đi suốt sớm hôm, có tuần chỉ về qua nhà 1-2 ngày rồi lại đi.
Bầu bí mà em không có thời gian thở, vậy mà vẫn luôn bị mẹ chồng coi thường vì xuất thân thấp kém, nhà mẹ đẻ nghèo khó. Đẻ xong được 3 ngày, chưa kịp hết sản dịch, em đã phải tự làm mọi việc. Mẹ đẻ em không lên chăm em được vì còn bận bố và anh trai em.
Mẹ chồng thì có tính sạch sẽ nên chỉ ôm cháu đỡ em, chứ không hề tắm rửa hay giặt tã giúp cháu, chứ đừng nói là giặt giúp quần áo, khăn khố của em. 3 ngày mà em đã phải ngâm nước lạnh giặt các thứ cho con, vì mẹ chồng kiêng không cho giặt đồ em bé và quần áo ở cữ của em bằng máy giặt vì sợ ô uế quần áo của cả nhà.
Hôm vừa rồi đầy tháng con em, bố mẹ chồng em làm 12 mâm mời họ hàng vì con trai em là cháu trưởng lại là đích tôn. Hôm đó em phải làm dậy từ 5 giờ sáng, mẹ chồng bảo đưa cháu vào nằm ngủ với bà, còn em phải dậy mà làm. Thế là em phải thịt gà, vặt rau, nấu nướng, dọn dẹp. Lúc nấu nướng thì có bố chồng và chồng em giúp, còn các việc khác thì mình em quay như chong chóng làm 12 mâm cỗ. 8 giờ sáng em chồng dậy thì giúp em dọn bát đũa, bày đồ ăn lên đĩa.
Trong lúc họ hàng ăn cơm thì em phải phụ trách bưng bê, tiếp thêm cơm canh… Bản thân chưa ăn được miếng nào thì đã phải dọn dẹp rửa bát. Một mình em phải thu dọn hết 12 mâm bán, từ trút đồ ăn thừa vào xoong, rửa bát, dọn dẹp, đun lại đồ ăn tới 4 giờ chiều mới xong.
Mẹ chồng và các cô nhà chồng thì ngồi uống nước nói chuyện, không giúp em một chút nào. Em chồng thì bế cháu. Thỉnh thoảng cháu khóc lại mang ra em cho bú, xong lại bế vào. Khi một mình ngồi rửa 12 mâm bát, em cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng không dám khóc vì sợ các cô các bác chê trách. Xong hết mọi việc, em vào nhà định bế con một lúc thì mẹ chồng gọi bảo em dọn cơm cho các cô ăn để về sớm kẻo trời mùa đông nhanh tối.
Thế là chưa kịp bước vào nhà, em đã phải tất tả dọn tiếp 3 mâm cơm lên cho cả nhà ăn, rồi lại tiếp tục dọn dẹp cho tới 10 giờ tối mới được đi tắm rửa và ôm con.
Ngày đầy tháng con mà em không khác gì một nô lệ, lưng đau, tay buốt lạnh mà vẫn phải làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Không một người nào nhà chồng đoái hoài thương xót. Cũng chẳng có tiếng nói trong gia đình, vừa lên tiếng thì mẹ chồng đã quát: "Mày không làm thì ai làm?". Em chồng nói: "Chị là dâu không làm thì ai làm?". Chồng mắng: "Em đừng có hỗn láo hay cãi lời mẹ anh". Thành ra em cứ như con chó quẩn quanh ở xó bếp.
Em mệt mỏi và áp lực quá. 3 hôm nay em không ngủ được mà cứ nghĩ ngợi suốt đêm thôi. Nếu không vì con em, chắc em đã bỏ đi để thoát khỏi kiếp sống này rồi. Em chán nản quá các chị ơi!
Theo Lê Thị Bé (Thời Đại)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (21:00)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (1 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (1 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (2 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (3 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (3 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (4 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (4 giờ trước)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (4 giờ trước)