Tâm sự

Muốn cho con khi chồng bỏ đi để lại tôi với cái thai 5 tháng

Tôi phát hiện chồng qua lại với nhiều người, nói nếu anh không bỏ bồ thì ra khỏi nhà. Anh bảo: "Tao đi mày đừng có tiếc".

Muốn cho con khi chồng bỏ đi để lại tôi với cái thai 5 tháng
Ảnh minh họa

Tôi là cô gái Hà Nội, 28 tuổi, xinh đẹp, có trình độ và giỏi giang. Khi tôi vào Sài Gòn làm việc có quen một anh người Thanh Hóa, làm kĩ sư, tính cách thật thà, tốt bụng, nhiệt tình. Tôi đã phải lòng mặc dù anh khá nghèo, tôi nghĩ chỉ cần người thương mình như vậy là đủ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh gia trưởng, vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn nên đòi chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn đeo bám như đỉa. Mỗi lần như vậy anh lại quay ra xin lỗi, dỗ ngọt. Tôi thật ngốc khi lại mủi lòng.

Rồi anh lừa khiến tôi mang thai. Tôi muốn đi phá lắm nhưng không đủ dũng khí, mẹ lại không đồng ý, bắt cưới. Tôi nghĩ đây chắc số phận mình rồi. Anh ta bám tôi như vậy chắc chỉ tôi dám bỏ chứ không có chuyện ngược lại. Sinh con xong có lẽ anh sẽ thay đổi tâm tính, bớt cục cằn, nóng nảy hơn. Vậy mà vừa lấy nhau xong, anh đã dọn ra ngoài ở riêng, giấu tôi là về nhà bố ở, nói ở một mình sướng hơn, không bị đau đầu, anh cứ thế vui vẻ sống, không đoái hoài gì đến vợ bầu. Sau một tháng, lúc này tôi mang thai tháng thứ tư, thấy tôi suốt ngày khóc lóc tiều tuỵ sút cân, mẹ nhắn tin van xin anh quay về ở với tôi, anh về với yêu cầu mẹ tôi chuyển đi nơi khác, mẹ tôi cũng đi mà không nói với tôi là đã nhắn tin năn nỉ anh, chỉ nói lên Đà Lạt chơi một thời gian khi nào thích thì về, nhà tôi có một căn chung cư trên đó.

Khi anh quay về, tôi như cái bát vỡ lại lành, bớt buồn đi nhưng vẫn không khỏi lo nghĩ, chỉ hai ngày sau tôi phát hiện ra chồng qua lại với rất nhiều người phụ nữ, hết người yêu cũ lại đến người đàn bà lạ. Tôi bảo chồng chọn tôi hoặc bồ, nếu chọn bồ thì ra khỏi nhà. Anh đi thẳng và nói: "Quá đơn giản, tao đi mày đừng có tiếc". Sau đó anh nhắn tin nói hết tình cảm với tôi rồi, chẳng biết làm sao. Tôi bầu tháng thứ 5 rồi, anh vẫn đi biệt tích không một lời xin lỗi, không quan tâm mẹ con tôi, không chu cấp một đồng cho con.

Đang trên đà kiếm tiền thì tôi phải nghỉ vì bầu, chỉ ở nhà tiêu tiền thôi, cũng may trước đó tôi tiết kiệm tiền đủ để chăm con trong thời gian nghỉ sinh. Càng nghĩ về tương lai tôi càng thấy đáng sợ, sốc với những gì mình vừa trải qua, giống như một cơn ác mộng ập đến. Đứa bé sẽ ra sao khi lớn lên không có bố? Nếu nó biết sự thật về bố mình thì sẽ tủi hờn đến mức nào? Tôi lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ lúc tôi học lớp 6, hiểu được cảm giác lớn lên không có bố với những ký ức đau buồn như thế nào và xã hôi họ miệt thị ra sao. Tôi không muốn sinh con ra trong hoàn cảnh đó. Làm sao tôi có thể gặp được một người đàn ông thương con mình ở cái xã hội này?

Sinh ra đứa trẻ không phải để nó đỡ đần lúc già, để cho vui, mà trước tiên phải đem hạnh phúc đến cho nó. Công việc của tôi sau này phải đi xa suốt, cũng không chăm sóc tốt được cho con. Ngoài kia có bao nhiêu cặp vợ chồng vô sinh mong ngóng có đứa con từng ngày mà không được, nếu họ có điều kiện tốt, yêu thương con tôi thì tại sao tôi lại ích kỷ giữ nó để nó bị bất hạnh? Tôi chẳng đòi hỏi tiền bạc hay gì cả, chỉ cần anh/chị hứa với tôi sẽ thương yêu con tôi như con ruột, cho tôi được nhận làm dì của con để vẫn quan tâm con là được. Con tôi hiện tại rất khoẻ mạnh, bé sinh ra sẽ là tuổi Tuất, thực sự tôi thấy rất đau lòng khi viết ra những dòng này nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi sợ mình sẽ trầm cảm mà ảnh hưởng đến con. Mong được mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Theo Mai (VnExpress.net)