Tâm sự

Tôi có xứng đáng được chồng tha thứ khi phản bội anh

Tôi và người đó chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Có điều, chồng đã phát hiện ra và muốn ly hôn. 

Tôi và người đó chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Có điều, chồng đã phát hiện ra và muốn ly hôn. 

Tôi có xứng đáng được chồng tha thứ khi phản bội anh

Chúng tôi yêu nhau 3 năm và kết hôn được gần 10 năm, có hai đứa con gái. Cuộc sống gia đình tương đối vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng vợ chồng vẫn luôn vượt qua tất cả. Tôi không bao giờ gây áp lực với chồng về vấn đề kinh tế, luôn yêu thương anh với các con, làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Tôi cảm nhận chồng là người khô khan, nhiều lúc không quan tâm đến vợ, mặc dù cái tôi muốn chỉ là sự quan tâm, hỏi han đến nhau, thế mà chồng đi làm về hay kêu mệt và chỉ muốn ở một mình, không muốn vợ con làm phiền.

Tôi sống tình cảm, nhiều lúc muốn được gần gũi với chồng mà anh không muốn, tôi cảm thấy rất tủi thân vì cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu. 10 năm kể từ ngày cưới, tôi được cử đi học lớp nghiệp vụ hơn một tháng xa nhà. Tôi có tình cảm với một người ít hơn mình một tuổi. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Kết thúc khóa học, tôi và người đó không còn liên lạc. Có điều, chồng đã phát hiện ra và muốn ly hôn. Anh coi thường, khinh bỉ tôi, nói tôi là người dễ dãi, dễ thay lòng đổi dạ. Tôi đã van xin anh tha thứ vì con, vì gia đình, không muốn chỉ do một chút say nắng mà phải mất gia đình.

Tôi không phải người lăng nhăng vì bản chất không phải thế. Chỉ vì một chút nông nổi và thiếu suy nghĩ mà giờ tôi mất nhiều hơn được. Hơn một tháng nay vợ chồng tôi đều suy sụp rất nhiều. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhưng không chấp nhận được sự phản bội này. Bị chồng coi thường nhưng tôi vẫn chấp nhận, miễn được ở bên anh và các con. Thật sự tôi rất đau khổ và chồng cũng thế. Anh cho rằng niềm tin với tôi đã hết, không nên ở bên nhau khi lúc nào cũng nghi ngờ. Cứ nhắm mắt là anh lại nghĩ đến cảnh tôi và người đó ôm hôn nhau, anh cảm thấy bị ám ảnh.

Lúc anh tỏ ra rất lạnh lùng, có lúc lại rất quan tâm đến tôi, có điều anh nói rằng đến khi nào không chịu đựng được nữa thì hãy đồng ý ly hôn. Tôi rất yêu anh và luôn muốn được ở bên anh với các con. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên, nên chấp nhận ra đi hay ở lại để chịu sự coi thường, lạnh nhạt và giày vò của chồng. Xin cảm ơn độc giả.

Độc giả Mỹ
Theo VnExpress.net