-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
-
Vụ anh trai dùng ghế đánh em ruột dã man: Hai anh em nói gì?
-
Từ vụ hành hung phụ nữ dã man ở chung cư Hà Nội: Bài học cay đắng về "đồng vợ đồng chồng… tù mọt gông"
-
Tranh cãi vụ cô gái tố phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn gỏi cuốn tôm của quán 4,5 sao trên ShopeeFood
-
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị bắt giữ
-
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang
-
Nhiều luật sư muốn bào chữa miễn phí cho anh nông dân nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng
-
Người mẹ ngã quỵ tại bệnh viện, run rẩy nói đúng 6 từ về con gái mà khiến hàng triệu người nhói lòng
-
Lời khai của 3 đối tượng "nuôi khách", quay video "nhạy cảm"
-
Đã có tài khoản VETC, làm cách nào chuyển sang tài khoản giao thông?
-
Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN
-
Thảm cảnh Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi mở cửa nhận hoa, ra đi khi mới 23 tuổi
-
"Kho báu" của quan chức thành ủy Trung Quốc mê thuật phong thủy
-
Tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận ở giải thế giới
-
Tử vi thứ 4 ngày 13/8/2025 của 12 con giáp: Mùi kiếm tiền sướng tay, Thân trăm bề trắc trở
Tâm sự
29/03/2016 14:00Tôi tưởng rằng mối tình đầu đã ngủ yên, nào ngờ tin động trời vẫn cứ đến liên tiếp
Tôi và bạn gái đã đi quá giới hạn, lần đầu tiên cô ấy báo có thai, cả hai chúng tôi đã rất sợ, 2 đứa chưa ra trường, cuộc sống còn có quá nhiều khó khăn, nên chúng tôi quyết định bỏ con.
Lần thứ 2 cô ấy báo tin có thai, chúng tôi đã rất mừng và hạnh phúc, tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ mình và đặt vấn đề để bố mẹ tôi ra nhà cô ấy nói chuyện đàng hoàng. Không may, chúng tôi chưa kịp nói chuyện với gia đình thì nhà cô ấy có biến cố, bà nội cô ấy lâm bệnh rồi mất. Thời gian này cô ấy phải chạy đi chạy lại, đi xe đò nhiều, sức khỏe mệt mỏi, sa sút nên bị sảy thai.
Sau đó tôi nói chuyện với mẹ mình, nhưng bố mẹ tôi vẫn một mực phản đối chúng tôi và bắt ép tôi lấy con gái bạn của bố tôi. Khi ấy, tôi bảo mẹ là tôi và cô ấy từng có con với nhau, cô ấy mới bị sẩy. Mẹ tôi đã làm toáng lên, tuyên bố thẳng thừng rằng "không chấp nhận loại con gái mất nết ấy về làm dâu". Tôi bỏ nhà đi hơn 1 tuần, bố tôi tìm về được đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Hơn 1 năm sau thì người yêu nói lời chia tay, cô ấy bảo sắp lấy chồng, cho dù tôi níu kéo thế nào cũng không được. Do đặc thù công việc nên tôi không có nhiều thời gian ra ngoài. Bất kì lúc nào ra được tôi đều đi tìm cô ấy, nhưng tìm mãi mà cô ấy gần như biến mất.
|
Bất kì lúc nào ra được tôi đều đi tìm cô ấy, nhưng tìm mãi mà cô ấy gần như biến mất. (Ảnh minh họa) |
Sau khi lấy vợ, nỗi nhớ người yêu cũ chưa khi nào nguôi ngoai, tôi hỏi thăm bất cứ ai mình quen biết về cô ấy, lục tung tất cả facebook của bạn bè để tìm dấu vết. Cuối cùng, tôi cũng có được địa chỉ facebook của cô ấy, tôi lập một nick ảo là bạn bè của chúng tôi để hỏi thăm tình hình của cô ấy.
Cô ấy bảo đã có chồng và sắp làm mẹ, khi hỏi về tôi thì cô ấy bảo cô ấy không còn yêu tôi nữa. Sau lần ấy, tôi và cô ấy không bao giờ liên lạc lại nữa. Tôi quyết tâm quên người yêu cũ và làm tròn bổn phận của 1 người chồng.
Rồi vợ tôi sinh con gái, trớ trêu sao cháu càng lớn lên càng giống người yêu cũ của tôi như tạc, mỗi lần nhìn con tôi nhớ cô ấy nhiều hơn. Tôi thương con vô cùng. Bất kì lúc nào có thời gian rảnh, tôi đều về nhà, ôm con vào lòng. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng có những cuộc cãi vã vì tính hay ghen bóng gió của vợ.
Sóng gió thật sự đến khi cách đây 2 năm, vợ chồng tôi về quê ăn tết, mẹ tôi gặp cháu nội, bà rất ngạc nhiên khi thấy con gái tôi giống người yêu cũ như đúc. Bà bảo: "Sao mà giống cái con trời đánh ấy thế". Tôi bảo bà: "Chuyện đã qua rồi, con cũng đã làm theo ý mẹ, cô ấy có tội tình gì mà mẹ lăng mạ cô ấy thế, con con chả có tội gì mà mẹ ví von, so sánh. Vì mẹ mà đời con ra thế này mẹ còn muốn gì nữa".
Mẹ tôi nói: "Ngày đó tao mà không chửi vào mặt nó thử hỏi nó có buông tha cho mày, mày có được như hôm nay không?". Câu nói nhỡ miệng của mẹ tôi ngày hôm ấy như 1 vết dao sâu khứa vào lòng tôi. Tôi biết được rằng, cả mẹ tôi, em gái tôi và vợ tôi đều gặp cô ấy để ngăn cản chuyện của chúng tôi.
Sau đó, tôi nói với vợ rằng: "Ngay từ đầu em đã biết anh không yêu em, nhưng bây giờ, có con rồi anh không trách, anh sống với em vì nghĩa vợ chồng và vì trách nhiệm, nên liệu mà sống cho phải đạo". Từ dạo ấy, tôi giận mẹ, thỉnh thoảng điện về hỏi thăm, nhưng tình cảm mẹ con không sao hàn gắn được. Tôi an ủi mình rằng chúng tôi có duyên không phận, dù sao cô ấy cũng lấy chồng rồi, tôi sống coi như trả nợ, gánh vác tội lỗi vậy.
Một lần con phá, em đánh con và chửi: "Cái loại mày rồi lớn lên cũng giống như con đĩ kia thôi". Tôi đã tát cô ấy một cái như trời giáng, tôi không thể nào chấp nhận một người vợ, người mẹ nói với con mình như thế và xúc phạm người yêu cũ của mình như vậy.
Lúc ấy, tôi không còn bất cứ tình cảm tình thương nào dành cho vợ cả, vì con mà sống. Có khi cả tháng không về nhà, nhờ người dẫn con gái vào thăm, hay đôi khi nhớ con quá thì về, rồi lại đi. Phải rất lâu sau tôi mới có thể cố gắng nhìn vợ.
Mới đây, vợ tôi sinh con thứ 2 vài tháng. Kỉ niệm về mối tình đầu đã ngủ yên. Đùng một cái tôi nhận được tin cô ấy bị tai nạn giao thông và mất. Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân, tôi vội vã về nhà cô ấy. Hôm ấy, tôi biết rằng, thì ra 6 năm nay cô ấy chưa lấy chồng, cũng không yêu ai cả.
Em trai cô ấy nói rằng, khi hấp hối, cô ấy đọc số điện thoại của tôi và nhờ em mình nhắn đến tôi rằng cô ấy nhớ tôi và chưa bao giờ quên tôi. Nếu tôi có thể về gặp cô ấy lần cuối là cô ấy mãn nguyện rồi, còn không thì không trách, mong tôi có thể nhớ đến ngày giỗ của hai con, mỗi năm thắp nhang cho chúng đỡ tủi.
Nhìn cô ấy nằm đó, khuôn mặt trầy xước nhiều, vết máu chưa khô, lòng tôi thật sự là đã chết. Sau khi cô ấy mất, tôi mới biết rằng thực ra cô ấy không đổi việc, cô ấy sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, rất gần tôi, nhưng tại sao duyên phận không cho chúng tôi gặp nhau lấy 1 lần? Tôi cắt phép tròn 1 tháng, tôi bảo vợ về chuyện cô ấy mất, để cho tôi yên lặng 1 tháng rồi tôi sẽ về.
Sau khi kết thúc đám tang người yêu cũ, tôi xin phép em trai cô ấy cho tôi được ở nhà cô ấy một thời gian. Phòng ngủ cô ấy rất bình thường, chỉ có duy nhất một tấm hình cô ấy quàng vai tôi và một cái khăn quàng cổ tôi tặng cô ấy trong ngày 8/3 đầu tiên yêu nhau. Tôi đã khóc rất nhiều, nuối tiếc rất nhiều, oán hận mẹ mình, em mình, vợ mình và nhất là bản thân mình. Động lực sống duy nhất của tôi chỉ là 2 đứa con.
Sau khi về nhà, tôi đem cất khung hình và chiếc khăn vào tủ cá nhân trong phòng làm việc ở cơ quan, mỗi tối đều lấy nó ra xem như một thói quen. Tôi chỉ dự định làm vậy đến khi 100 ngày của cô ấy xong thì tôi sẽ từ bỏ thói quen ấy, chôn sâu mọi thứ để sống tiếp.
![]() |
Tôi không biết phải lấy lại cân bằng và niềm tin ở cuộc sống như thế nào nữa. (Ảnh minh họa) |
Về nhà, thấy tấm hình bị đốt sạch, chỉ còn 1 góc bé tí, chiếc khăn bị tẩm xăng đốt cháy đen thui hết. Tôi khóc và bất lực không thể tưởng tượng nổi tôi bảo vợ: "Cô còn là người không, tôi chỉ còn 2 thứ duy nhất này của cô ấy mà sao cô ác vậy?". Vợ tôi bảo: "Ừ, tôi đốt đấy, anh làm gì được tôi, nhớ với chả nhung", lần thứ 2 trong đời và là lần cuối cùng tôi tát vợ mình. Tôi không tìm ra được lý do gì để tha thứ cho vợ cả.
Tôi bảo vợ viết đơn li hôn đi tôi kí, con cái thì muốn nuôi thì nuôi, không nuôi được thì gửi về bên nội, tôi không thể nuôi được con nhưng tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi không thể sống tiếp với người như vậy nữa. Mấy năm nay, cho dù không yêu nhưng tôi cũng đã cố hết sức để làm một người chồng, người cha rồi. Đến cả kí ức về người yêu cũ cũng không được chấp nhận. Vợ tôi xin lỗi nhiều, bảo là cho cô ấy cơ hội sửa chữa, nhưng tôi chẳng còn gì để tha thứ và chấp nhận nữa.
Li hôn thì thương cho con, mà vợ chồng sống với nhau thế này quá là giết nhau. Bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống, đủ thứ hỗn độn quá. Tôi không biết phải lấy lại cân bằng và niềm tin ở cuộc sống như thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.








- Donnarumma mắng PSG, Luis Enrique nói lý do đuổi người hùng Cúp C1 (25 phút trước)
- Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc" (35 phút trước)
- Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ tử vong khi rơi xuống đường (41 phút trước)
- Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và các tranh cãi giới tính trong thế giới thể thao (48 phút trước)
- 5 trường hợp bị tạm dừng giao dịch, rút tiền, chuyển tiền kể từ năm 2025 (48 phút trước)
- Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời (48 phút trước)
- Xe container bị sét đánh liên tiếp trên đường, cảnh tượng như "ngày tận thế" (58 phút trước)
- Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh (1 giờ trước)
- Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm (1 giờ trước)
- Thanh niên đạp xe từ Bắc vào Nam dịp 30/4, giờ lại đạp ngược từ Nam ra Bắc đón 2/9: Đã tìm ra chiếc xe đạp khổ nhất Việt Nam! (1 giờ trước)



