Thể thao
13/07/2025 11:06Cuộc sống trong tù qua lời kể của một ngôi sao bóng đá
Thống kê cho thấy, chỉ 6% cầu thủ bóng đá Học viện ở Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và thi đấu ở các giải đấu hạng dưới. Nếu chơi tại Premier League, tỷ lệ còn thấp hơn nữa.
Với Jamie Cassidy, anh đã đến rất gần miền đất hứa mà mọi cầu thủ trẻ đều hy vọng khi được trao chiếc áo số 22 của Liverpool mùa 1996/97. Khi ấy Michael Owen mặc áo số 18, Jamie Carragher số 23 còn David Thompson số 25. Đây là phần thưởng cho việc Cassidy đã chơi xuất sắc trong đội trẻ vô địch FA Youth Cup 1996.
Chưa hết, trong mùa hè 1996, trong quá trình chuẩn bị cho EURO 1996, HLV ĐT Anh lúc bấy giờ là Terry Venables còn triệu tập Cassidy để tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Ở đó anh được chơi cùng Paul Gascoigne và Teddy Sheringham. Venables thậm chí còn nói với anh, nếu tập luyện chăm chỉ và bứt phá trong những năm tới, cơ hội khoác áo Tam sư tại World Cup 1998 không phải không thể. Cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng dự đoán, trong tương lai Cassidy sẽ là cầu thủ chủ chốt trong đội hình Liverpool.

Thế nhưng viễn cảnh ấy không bao giờ tới. Một lần gãy chân và chấn thương dây chằng chéo rất nặng đã liên tục hành hạ Cassidy. "Nếu không bị chấn thương, tôi nghĩ mình có thể chơi 15 đến 20 trận cho Liverpool trong mùa giải 1997/98 và đưa sự nghiệp cất cánh", anh nói với The Athletic. Sau hàng chục ca phẫu thuật nhưng không đem lại kết quả, cộng thêm việc những HLV cũ lần lượt rời đi, anh không được ký hợp đồng mới.
"Tôi đã gắn bó gần 12 năm với Liverpool rồi đột nhiên phải rời đi như một con chó hoang già nua", Cassidy đau khổ nhớ lại ngày rời Liverpool năm 1999. Rồi anh tới Cambridge, Northwich Victoria và Burscough, những đội bóng thuộc hạng 5 và 6 của Anh với mức lương ít ỏi 60 bảng Anh một tuần. Để có thêm thu nhập, Cassidy phải làm thêm tại công ty xây dựng của bố.
Chính công việc xây dựng đã khiến Cassidy tiếp xúc với thế giới ngầm ở Liverpool, trong khi chủ động cắt đứt liên lạc với những đồng đội cũ tại đội trẻ Liverpool. Và anh cũng dần nghiện ma túy, sau đó dấn thân vào con đường buôn bán ma túy dưới sự hướng dẫn của anh trai Jonathan Cassidy.

Trong một cuộc trò chuyện trên EncroChat mà cảnh sát phát hiện, Jonathan Cassidy so sánh bản thân với trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman, nhất là khi phát hiện ra có cùng ngày sinh. Jonathan Cassidy cầm đầu tổ chức vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ vào Anh.
Chỉ riêng tháng 3 và tháng 4/2020, băng nhóm này đã nhập khẩu 356kg cocaine, giá trị ước tính 28 triệu bảng Anh. Vai trò của Jamie Cassidy trong tổ chức là quản lý, thu nợ cũng như phụ trách vận chuyển trong địa bàn Liverpool. Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, Jamie Cassidy được mô tả là "người giữ sổ sách" của tổ chức.
Vào tháng 7/2020, khi vụ việc vỡ lở, Jonathan Cassidy trốn sang Dubai và tận hưởng cuộc sống xa hoa, tìm mua một căn biệt thự trị giá 2,3 triệu bảng và trả 22.000 bảng cho một chiếc giường. Sau một thời gian thấy em trai không bị cảnh sát bắt giữ, Jonathan Cassidy trở về Anh vào tháng 10 và bị bắt ngay tại Sân bay Manchester.

Một tháng sau, đến lượt Jamie Cassidy bị bắt tại nhà riêng ở Huyton, Merseyside, khi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử, cựu ngôi sao trẻ của Liverpool đã bị tạm giam gần bốn năm.
Trong thời gian tạm giam, Cassidy nghĩ rằng mình sẽ được đưa đến Nhà tù Forest Bank gần Manchester, nơi anh trai Jonathan đang bị giam giữ. Nhưng không phải, anh bị áp giải trở lại Liverpool. Hành trình này đi ngang qua nhà bố mẹ Cassidy gần đường cao tốc M57, nơi anh gần như có thể nhìn thấy qua một ô cửa sổ nhỏ của xe tải chở tù nhân.
“Tôi tự nhủ đừng nhìn về phía ấy, bởi vì khi anh trai bị bắt tôi đã thấy sự đau khổ của bố mẹ tôi cùng vợ và 5 đứa con của anh ấy", Cassidy nhớ lại, “Vậy mà tôi vẫn nhìn và nghĩ rằng cả gia đình tôi có lẽ đang ở đó, khóc lóc và lo lắng. Đó là cảm giác tồi tệ nhất đời tôi. Tôi hiểu mình sẽ không trở lại ít nhất 5 đến 10 năm nữa, hoặc có thể lâu hơn”.

Cassidy đã bị đưa đến nhà tù HMP Liverpool được xây từ thời Victoria ở Walton, cùng quận Liverpool nơi anh lớn lên. Vào đó, Cassidy bị lột trần và được yêu cầu ngồi xổm trên chiếc gương đặt dưới sàn nhằm kiểm tra xem có giấu thứ đồ gì không. Rồi anh được cấp hai bộ đồng phục tù nhân cùng vài chiếc áo phông trắng, một chiếc chăn màu cam.
Không may cho Cassidy, khi ấy đang là đỉnh điểm của đợt phong tỏa Covid-19 thứ hai nhằm ngăn virus lây lan trong tù. Vì vậy anh bị cô lập trong căn phòng nhỏ xíu, thậm chí không lớn hơn một phòng tắm nhỏ suốt 24 giờ mỗi ngày, lại cũng không thể tắm rửa trong sáu tuần.
Qua thời kỳ phong tỏa, tình hình cũng không khá hơn nhiều suốt 1 năm rưỡi đầu. Cassidy không được phép thăm gặp người thân, cũng không được ra sân hay đến phòng thể dục. Phòng giam không có ga trải giường hay gối. Không có cửa sổ, và chịu đựng cái lạnh thấu xương bởi nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm, với gió biển Ireland thổi vào.

Điều duy nhất Cassidy có thể làm là nằm trên tấm nệm trần, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi hỏng, bên cạnh là chiếc ấm đun nước cũng hỏng nốt, sau đó nói chuyện với... một con ốc vít.
Cuối cùng Cassidy cũng được tham gia sinh hoạt chung với các bạn tù khác. Mặc dù vậy, những nguy cơ khác lại xuất hiện. "Bất cứ ai tuyên bố họ luôn bình tĩnh khi trong tù đều là nói dối. Nhà tù là một nơi nguy hiểm, giống như một nồi áp suất luôn sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Bạn phải luôn cảnh giác 24/7", anh nói.
Trong nhà tù, Cassidy đã chứng kiến vô số vụ hành hung, đâm chém, những người bị lạm dụng tình dục và từng ngăn chặn một tù nhân cố gắng tự tử. Đây là chi tiết giúp anh trong phiên tòa hồi tháng 6 vừa rồi. Bản án tù 21 năm 9 tháng đã bị bác bỏ bởi thẩm phán xác định Cassidy có vai trò thứ yếu, đồng thời cân nhắc sự hối hận về các sai lầm, bên cạnh nhiều biểu hiện tốt trong tù.

Cassidy được ân xá và ra khỏi nhà tù HMP Thorn Cross vào ngày 11/6 với điều khoản không được phép rời nhà từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng trong 8 tháng. Chỉ một ngày sau, bố anh qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 71 tuổi. Cassidy cảm thấy may mắn vì được ở bên bố phút lâm chung, sau đó tham dự đám tang và đọc điếu văn trong lúc anh trai vẫn bị giam giữ.
Chia sẻ với The Athletic, Cassidy cho biết đã vượt qua nỗi đau mất cha và cảm thấy như một con người mới, sau khi nhận thức đầy đủ về những sai lầm trong quá khứ.
“Tôi đã ra khỏi nhà tù, nhưng những gì đã xảy ra ảnh hưởng sâu sắc tới gia đình tôi”, Cassidy nói, “Không chỉ tôi chịu án. Bố mẹ tôi, vợ và các con tôi cũng chịu cái án khác, trong kiểu nhà tù khác. Họ lúc nào cũng đau khổ, lo lắng và phiền muộn. Thật khó để bù đắp hết, và tôi chỉ có thể cố gắng".
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ kiện đòi con của ca sĩ J-97 tiếp tục căng thẳng (13/07)
-
Vụ 233 trẻ nhiễm độc chì tại trường mẫu giáo: Chính quyền trung ương vào cuộc (13/07)
-
Đà Nẵng: Vờ mua vé số, cướp giật tài sản của cụ bà 83 tuổi (13/07)
-
Công an tạm giữ “Hot girl Ngân Baby” để điều tra (13/07)
-
Tổng thống Iran bị thương trong cuộc không kích của Israel (13/07)
-
Thuốc "chữa bách bệnh" do AI sáng tạo sắp thử nghiệm trên người (13/07)
-
Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng? (13/07)
-
Khởi tố 5 thanh, thiếu niên dàn cảnh cướp giật tài sản, lấy tiền… ăn nhậu (13/07)
-
Kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên dùng súng bắn Công an (13/07)
-
Người phụ nữ Hà Nội mất tích bí ẩn: Gia đình nghi do trầm cảm sau sinh (13/07)
Bài đọc nhiều




