Cục Đường bộ Việt Nam vừa lên tiếng ủng hộ chủ trương nghiên cứu tổ chức làn vượt riêng trên các tuyến cao tốc. Theo đó, làn đường ngoài cùng bên trái sẽ chỉ phục vụ duy nhất cho các phương tiện thực hiện thao tác vượt và phải luôn giữ trong trạng thái thông thoáng.

Làn bên trái: Ranh giới chỉ dành riêng cho xe vượt

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết việc quy định làn vượt riêng nhằm nâng cao năng lực thông hành đã được áp dụng thành công tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Âu.

Theo ông Hoài, nguyên tắc vận hành khá rõ ràng: tài xế chỉ chuyển sang làn bên trái khi vượt, sau khi hoàn thành thao tác phải ngay lập tức trở lại làn lưu thông bình thường. Tại châu Âu, hành vi cố tình di chuyển kéo dài trên làn vượt sẽ bị camera ghi hình để phạt nguội. Riêng tại Nhật Bản, quy định còn khắt khe tới mức phương tiện không được phép lưu thông kéo dài trên làn vượt, ngay cả khi đang chạy đúng tốc độ tối đa cho phép.

01-1785550548-de-xuat-lan-trai-tren-cao-toc-chi-de-vuot-chay-dung-toc-do-toi-da-van-phai-nhuong-duong

Mục tiêu cốt lõi của đề xuất là giữ cho làn vượt luôn bỏ ngỏ, giúp xe có nhu cầu vượt có thể thực hiện ngay lập tức, thay vì phải bức xúc nối đuôi bò sau những phương tiện chiếm dụng lòng đường.

Thực tế hiện nay tại Việt Nam, tình trạng xe di chuyển tốc độ chậm nhưng lại "bám chặt" làn bên trái diễn ra rất phổ biến. "Thực tế có những xe chỉ chạy khoảng 70 km/h nhưng vẫn đi ở làn bên trái. Khi một xe chiếm dụng làn này, các phương tiện phía sau buộc phải giảm tốc hoặc nối đuôi, ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông", ông Hoài dẫn chứng.

Đáng chú ý, đây hoàn toàn không phải là khoảng trống của pháp luật. Khoản 1, Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã có quy định rõ: phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về phía bên phải. Tuy nhiên, do chưa có chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với hành vi chiếm dụng làn vượt, quy định này vẫn chưa phát huy hiệu quả thực tế và chưa tạo dựng được thói quen, văn hóa giao thông cho người lái xe.

Cần chế tài đủ mạnh và hạ tầng camera giám sát

Ủng hộ việc nghiên cứu áp dụng mô hình làn vượt riêng, song lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận giải pháp này chỉ mang lại hiệu quả khi đi kèm quy định rõ ràng và chế tài xử lý đủ mạnh. Nếu không xử lý nghiêm minh thì rất khó đạt được kết quả như kỳ vọng của các nước bạn.

Đại diện Cục Đường bộ đề xuất phương án có thể thí điểm trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện trước khi đánh giá để nhân rộng. Quá trình này đòi hỏi phải cụ thể hóa các trường hợp được phép sử dụng làn vượt, thời điểm bắt buộc phải quay lại làn bình thường, đồng thời định danh cụ thể hành vi "chiếm dụng làn vượt" làm căn cứ xử phạt. Hệ thống camera giám sát cũng được đề xuất ứng dụng nhằm tự động phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

01-1785550617-de-xuat-lan-trai-tren-cao-toc-chi-de-vuot-chay-dung-toc-do-toi-da-van-phai-nhuong-duong
Chuyên gia cho rằng việc tổ chức làn vượt bên trái cần phù hợp với năng lực hạ tầng và lưu lượng phương tiện trên từng tuyến cao tốc. Ảnh minh họa: Internet

Bài toán phụ thuộc vào hạ tầng và thực tế lưu thông

Dù ủng hộ về mặt chủ trương, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia giao thông đều cho rằng việc tổ chức làn vượt phải dựa trên bài toán thực tế về hạ tầng của từng tuyến đường.

Ông Nguyễn Thanh Hoài nhận định không thể áp dụng một mô hình cứng nhắc cho tất cả các tuyến cao tốc. Việc tổ chức giao thông cần căn cứ vào lưu lượng xe, số làn, tốc độ thiết kế cũng như đặc điểm địa hình từng khu vực. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ở các tuyến đường qua khu vực miền núi, người ta thường bố trí thêm làn leo dốc dành riêng cho xe tải nặng hoặc xe chạy chậm để tách họ ra khỏi dòng lưu thông chính.

Đồng quan điểm, một chuyên gia giao thông lưu ý rằng quy định làn vượt bên trái tuy là thông lệ quốc tế nhưng khi đưa vào áp dụng tại Việt Nam cần tính toán kỹ đến yếu tố hạ tầng và lưu lượng. Hiện nay, không ít tuyến cao tốc trong nước thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải vào các giờ cao điểm hoặc dịp lễ, Tết. Khi toàn bộ các làn đường đều đã kín nêm phương tiện, việc đóng băng một làn đường chỉ để dành riêng cho việc vượt sẽ khó khả thi.

Năng lực khai thác của mỗi tuyến đường đều có giới hạn thiết kế. Do đó, để mô hình làn vượt phát huy tối đa tác dụng, bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật và chế tài xử lý, Việt Nam cần tiếp tục bài toán đầu tư hạ tầng, gia tăng năng lực khai thác và linh hoạt tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù riêng của từng tuyến cao tốc.

PN (SHTT)