Không chỉ dừng lại ở vài món cơ bản như áo sơ mi, quần dài hay váy, trường còn quy định mỗi loại đồng phục chỉ được mặc trong một vài ngày nhất định trong tuần.

Là phụ huynh của một học sinh tiểu học ở Hà Nội, thời điểm con vừa vào năm học mới, chị Thu Hiền “toát mồ hôi” khi nhìn vào danh sách đồng phục của con. Danh sách trang phục cần mua không chỉ dừng lại ở vài món cơ bản như áo sơ mi, quần dài hay váy, nhà trường còn quy định mỗi loại chỉ được mặc trong một vài ngày nhất định trong tuần. 

“Năm nay, con phải mua áo sơ mi hè, váy, áo polo cộc và dài tay, áo sơ mi dài tay, quần dài, áo gile len, áo khoác nỉ, áo vest, bộ thể thao hè, bộ thể thao dài… Tính tổng cộng lên tới cả chục món, trong khi giá của mỗi món cũng không hề rẻ”, chị Hiền nói.

Cụ thể, áo sơ mi hè, áo polo dài tay, áo gile len đều có giá 300.000 đồng; váy và quần dài 320.000 đồng; áo sơ mi dài tay 350.000 đồng; áo khoác nỉ 500.000 đồng; áo vest 650.000 đồng. Tổng cộng, riêng tiền đồng phục cho con, chị phải chi khoảng 3,3 triệu đồng.

Dẫu mua nhiều như vậy nhưng chị Hiền cho biết, có những lúc con lại không có đồ để mặc đi học. Lý do là bởi lịch mặc đồng phục của trường rất cứng nhắc. Chẳng hạn thứ 2 con phải mặc áo sơ mi, chân váy; thứ 3, 5 phải mặc áo polo; thứ 4, 6 phải mặc bộ thể thao. Riêng thứ 6 cuối tháng, con sẽ diện quần áo theo chủ đề, chẳng hạn pijama, croptop hay chủ đề hoa lá.

“Vào mùa mưa ở Hà Nội, quần áo giặt mãi không khô, chỉ cần một hai hôm ẩm ướt là không có đồ để mặc. Mẹ lại phải mua thêm áo sơ mi hay polo dự phòng”, chị Hiền kể.

Vậy là ngoài số tiền 3,3 triệu đồng cho đồng phục mua đầu năm, chị Hiền lại phải bỏ thêm một khoản để mua đồng phục dự phòng. Trong khi đó, có những bộ rất ít dùng, thậm chí chỉ mặc vài lần trong năm rồi treo nguyên trong tủ như áo gile, vest... 

“Sau một thời gian, con phát triển chiều cao, nhiều bộ bỏ đi vì không vừa, cũng không thể tận dụng. Điều này rất lãng phí, không có lợi gì ngoài việc đáp ứng yêu cầu của trường”, chị Hiền nói.

snapedit_1755256043719.jpeg
Danh sách đồng phục và đồ dùng cần mua cho con khiến chị Thu Hiền "toát mồ hôi". Ảnh: NVCC

Gần đây, khi đọc tin Sở GD-ĐT Khánh Hòa yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống, không làm đồng phục riêng cho từng trường, chị Hiền cho rằng đây là một chủ trương hợp lý, đồng thời mong muốn Hà Nội cũng có thể áp dụng.

“Làm đồng phục đơn giản, thống nhất trên toàn địa bàn không chỉ giúp tiết kiệm mà còn giảm áp lực “đầu năm là mùa thu” với vô vàn loại phí khác nhau. Khi gánh nặng tài chính giảm bớt, phụ huynh sẽ có điều kiện tập trung hơn vào những việc quan trọng khác, chẳng hạn rèn kỹ năng sống, chuẩn bị tâm lý và hành trang để con bước vào năm học mới”, phụ huynh này chia sẻ.

Dẫu vậy, chị cũng vẫn ủng hộ việc học sinh nên mặc đồng phục. Bởi lẽ, điều này sẽ mang lại sự đồng đều, tránh so sánh, thể hiện tinh thần tập thể. Tuy nhiên, theo chị, quy định về đồng phục nên gọn nhẹ hơn. Thay vì “chẻ nhỏ” đồng phục ra nhiều loại cho từng ngày, từng môn, từng dịp, chỉ cần một mẫu đồng phục mùa hè và một mẫu mùa đông.

Ngoài ra, các địa phương nên giữ một mẫu đồng phục cơ bản trong nhiều năm, không thay đổi kiểu dáng hay màu sắc để phụ huynh có thể tận dụng cho con thứ hai, thứ ba hoặc mua lại đồ cũ từ phụ huynh khác.

“Các trường không nên quy định quá chi tiết theo từng ngày, để học sinh có thể mặc luân phiên, tránh tình trạng quần áo chưa kịp giặt khô.

Bên cạnh đó, các trường nên cho phép phụ huynh tự may hoặc mua ở ngoài, miễn đúng mẫu và màu sắc, thay vì bắt buộc mua tại trường.

Các trường cũng nên cắt giảm các loại đồng phục ít sử dụng như áo vest hoặc gile len - vốn chỉ mặc vài lần trong năm, chủ yếu để chụp ảnh”, chị Hiền nói.

Người mẹ này cho rằng nếu quy định về đồng phục được thực hiện đơn giản hoá, phù hợp và linh hoạt, việc mặc đồng phục sẽ vừa đạt mục tiêu đồng đều, vừa tiết kiệm chi phí cho phụ huynh, tránh những “cú sốc” đầu năm khiến “mỗi lần mua đồng phục cho con giống như sắm tủ quần áo mới cho cả gia đình”. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Thúy Nga (VietNamNet)