-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Đời sống
01/01/2019 17:38Mẹ bé Tom: Được sống là một đặc ân nên sẽ không phí phạm
Bần thần rất lâu tôi mới liên lạc với Hà, cũng không phải bằng cách mạnh dạn trực tiếp như tôi vẫn thường làm mỗi khi phỏng vấn, mà phải thông qua một đồng nghiệp của Hà. Tôi đã từng gặp nhiều nhân vật e dè với truyền thông, Hà không phải là người như vậy, nhưng tôi cảm giác Hà rất thận trọng và không hề muốn nói về bản thân mình.
Linh cảm đã không đánh lừa tôi, Hà bảo: "Em rất sợ phỏng vấn, sợ cảm giác con ốm đau lại cứ lôi lên báo, sợ người ta nghĩ em kể lể để có sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm".
Thế nên tôi quyết định viết về Hà không phải với tư cách là nhà báo với nhân vật nữa, chỉ là người người kể lại chuyện của Hà; hay đơn giản hơn là người đồng cảm sẻ chia và thực sự cảm phục, mến thương những điều Hà đã làm cho con cũng như tất cả những đứa trẻ khác trong "khách sạn" (cách Hà gọi Khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhi T.Ư)
Và cũng không viết gì về những nỗi buồn, những đau đớn hay lòng thương hại, đúng như tinh thần Hà muốn lan tỏa trong cộng đồng: "Em muốn giữ hình ảnh con trong sáng nhất, muốn xã hội, các cô chú, anh chị qua hình ảnh của con có thêm góc nhìn khác về những bạn như con"...
Ước gì chỉ là cơn ác mộng
Là cảm giác của Hà khi phát hiện con bị bệnh, "em không chấp nhận nổi sự thật ấy" - Hà kể: "Lúc đó và kể cả nhiều tháng sau, em chỉ mong đó là cơn ác mộng thôi. Và có ai đó sẽ gọi em giật mình tỉnh dậy và em sẽ vui mừng nhận ra: ô, mơ, may quá, có phải thật đâu".
Không đổ lỗi cho số phận, không than trách cuộc đời, Hà nói một câu mà tôi ứa nước mắt: "Tom bệnh là lỗi của em, vì em đã sinh ra con. Nếu em buồn bã hay vật vã bất cứ phút giây nào đều quá đáng". Và biết rằng đây là quãng thời gian con cần mẹ nhất, nên Hà không cho phép mình ốm hay "ăn vạ" bản thân bất cứ ngày nào. Hà dành trọn vẹn từng giây của cuộc đời để đi bên cạnh con.
Thế rồi chính Tom chứ không phải ai khác giúp Hà bình tĩnh lại. Chứng kiến tất cả những điều con cũng như các bạn phải trải qua và vượt qua được "em thấy nỗi buồn hay bất cứ sự chán nản, mệt mỏi nào của mình cũng trở nên bé nhỏ" - Hà trầm ngâm.
Thời gian có thể mang đến cơ hội cho rất nhiều người nhưng không chờ đợi mẹ con Hà, từng ngày trôi qua đều là những phút giây kỳ diệu. Thế rồi thay vì gồng mình chịu đựng, Hà đón nhận mọi thứ rất thản nhiên, "em không gồng mình, em không cố gắng bắt bản thân phải mạnh mẽ. Vì em hiểu nếu gồng thì mình sẽ đuối trước. Chặng đường phía trước còn rất dài, chỉ cần cố gắng và nghĩ là mình đang được tận hưởng thời gian sống với con một cách vui vẻ. Thế thôi, em không đòi hỏi điều gì lớn lao hơn nữa".
Hà không nhìn thấy hay cầm nắm được, nhưng hơn ai hết Hà biết rõ con rất yêu quý cuộc sống này - bằng chứng là dù phải điều trị liều cao thì Tom vẫn tươi tắn, lớn từng ngày, vui vẻ với các bạn. Tom không quá sợ bệnh viện hay tiêm truyền, thậm chí con có thêm nhiều nhiều niềm vui, nhiều người bạn từ chính môi trường trong "khách sạn". Chỉ những điều đó thôi, đã đủ để Hà bình tĩnh sống.
Hà không gọi con hay các bạn ở "khách sạn" là những chiến binh, Hà coi chúng như bao đứa trẻ bình thường khác, lớn khôn và trải nghiệm mỗi ngày. "Thứ em nhận được không phải là những xót xa buồn bã, cũng không phải những tiếng thở dài than vãn mà cảm xúc tích cực từ bọn trẻ. Càng đồng hành em càng yêu hơn cuộc sống này, trân trọng hơn những điều bình thường, giản đơn".
Không phải cứ ốm đau là tội nghiệp rồi xin tiền
Tôi hỏi Hà về việc từ chối mọi sự giúp đỡ về vật chất, Hà thật thà chia sẻ: "Em nói thật là em đấu tranh tư tưởng rất nhiều với chuyện đó". Nhất là sau khi bộ ảnh "24h của Tom" và Điều ước thứ 7 lên sóng, cơn bão mang tên cậu bé Tom mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó cũng chính là lúc Hà thu mình lại, "em muốn giữ hình ảnh con trong sáng nhất, không phải cứ ốm đau là nhìn tội nghiệp, khóc than rồi trước sau thể nào cũng xin tiền... Em đã xác định ngay từ đầu sẽ không bao giờ up ảnh các con đau đớn, chỉ khoe những hình ảnh đẹp, chỉ khoe niềm vui dù có thể nó không có sức lan tỏa bằng một hình ảnh đau khổ".
Hà cho tôi xem những tin nhắn của rất nhiều tấm lòng thiện nguyện, muốn ủng hộ vật chất để tiếp sức cho mẹ con Hà, nhưng Hà đều khéo léo chối từ, Hà nói "Chị ơi, em cũng có nghĩ là: Ờ, hay bây giờ mình nghỉ làm ở nhà nhận tiền mọi người cho rồi chơi với con đi, nhưng rõ ràng em thấy những lời thành tâm chúc con giá trị hơn rất nhiều. Và rằng con càng được nhiều người biết đến thì mẹ càng phải kiên định, không được phép lung lay với định hướng ban đầu của mình".
Hà không hề giàu có, cũng không phải là người quá kiêu hãnh, "màu mè" để giữ danh, Hà thừa nhận "Chỉ trừ những gia đình đại gia thôi, chứ em hay bất cứ ai trong xã hội này đều phải vật lộn với bài toán kinh tế hết chị ạ. Em hứa nếu có một bệnh viện nào nhận chữa được cho con, lúc đó em không ngại "dày mặt" xin cả xã hội để con được sống. Còn nếu nhận bừa, nhận vì tham thì em không cam lòng".
Trước khi Tom "nổi tiếng", Hà rất tích cực trong hoạt động "Niềm vui cho con" - đó là nơi tiếp nhận tất cả mọi sự giúp đỡ dành cho các bé mắc bệnh ung thư. Nhưng khi "bão em Tom" (cách gọi của Hà) phủ sóng khắp nơi, Hà hoàn toàn im lặng, không dám nhắc gì đến hoạt động của mình vì sợ "nhân chuyện của con lại PR cho mẹ".
Trên trang FB cá nhân, cũng chẳng bao giờ Hà chia sẻ câu chuyện của con, mà chỉ chia sẻ những hoàn cảnh của các bé cùng khoa với Tom. Bất cứ ai gửi tặng quà, Hà cũng "xin" cho cả các bạn con. Ngay cả khi các cầu thủ của đội quyển quốc gia dành tặng cho Tom phiên bản mini của chiếc cup vô địch AFF Suzuki Cup 2018, Hà cũng nhắn tin "chị muốn các chú gặp cả các bạn con nữa nhé" vì "Tom chỉ là em bé đại diện cho các bạn. Câu chuyện của con không phải là câu chuyện tự kể một mình".
Không truyền thông rầm rộ, không ánh đèn flash từ những máy ảnh chuyên nghiệp, buổi trao tặng chiếc Cup vô địch giữa "khách sạn" là khoảnh khắc đáng quý, không thể nào quên với Tom, với các em nhỏ, các phụ huynh, và cả những cầu thủ có Tâm thực sự.
Hiểu rõ bệnh tình của con nhưng Hà không hề bỏ cuộc, Hà cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu các bệnh viện, "dù tiếng Anh ít ỏi nhưng em cũng tham gia vào một nhóm các bố mẹ có con bị u não trên thế giới. Rồi em cũng tìm hiểu các phương pháp thuốc nam thuốc bắc, mong tìm một liệu trình phù hợp với con".
"Em tự thấy mình đang sống gấp 1 chút, cũng có thể đôi ba năm nữa em lại héo hon thì sao? Em không biết nữa, chỉ thấy rằng được sống là một đặc ân và em sẽ không phí phạm điều đó chị ạ".
Tôi bỏ dở cuộc trò chuyện với Hà, tự thấy mình nói bất cứ điều gì với người phụ nữ ấy lúc này đều thừa thãi cả bởi Hà thực sự là dấu chấm than đầy cảm xúc giữa cuộc đời này.
Theo Tố Loan (Dân Việt)
- Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái (08:51)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (08:41)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (08:34)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (08:33)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (08:32)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (08:29)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (08:19)
- Khi chồng ví bạn thân của vợ như "người đòi nợ", tôi mới nhận ra mối quan hệ này đã biến chất đến mức nào (08:18)
- Hải quân Mỹ hỏa tốc thiết lập “lưới lửa” chống UAV cho các siêu hàng không mẫu hạm (08:14)
- Báo Indonesia khen U17 Việt Nam hết lời sau chức vô địch Đông Nam Á (08:11)