Đời sống

Tiếc tiền điện, hàng xóm xin sang ngủ ké điều hòa "cho mát"

Từ ngày em mở cửa hàng, các bà hàng xóm thường dẫn cháu sang ngồi điều hòa cho mát. Có bà còn mang theo cả cháo, cơm đút cho cháu ăn, rồi buổi trưa vô tư mượn gối "ngả giấc" ngay giữa quán.

Từ ngày em mở cửa hàng, các bà hàng xóm thường dẫn cháu sang ngồi điều hòa cho mát. Có bà còn mang theo cả cháo, cơm đút cho cháu ăn, rồi buổi trưa vô tư mượn gối "ngả giấc" ngay giữa quán.

Địa điểm này cách chỗ em đang ở khoảng 2 km. Em đi làm cả ngày nên thuê mấy em sinh viên đại học đến làm thêm theo ca.

Hàng xóm, Cửa hàng thời trang

Ảnh: Bestofbrussels).

Em chỉ giám sát công việc qua camera và tối về ghé shop để kiểm kê hàng hóa. Chủ nhà của em là công chức, rất lịch sự nên không có vấn đề gì. Điều khiến em điên đầu lại là mấy bà hàng xóm xung quanh chỗ em mở cửa hàng.

Mở shop quần áo nên bọn em có đầu tư đầy đủ điều hòa, quạt mát, nước uống và trang trí khá đẹp mắt. Cửa hàng mới mở được 1 tuần, khách chưa nhiều nhưng mấy bà hàng xóm sang ngồi buôn chuyện thì chật cả lối đi.

Em xem camera các bà thường cho cháu sang cửa hàng em chơi. Cửa hàng đẹp lại có điều hòa mát mẻ nên cửa hàng vừa mở các bà đã đưa cháu sang.

Trưa họ cũng chạy về nhà rồi mang cơm, cháo sang đấy để đút cho cháu ăn. Họ bảo với mấy em nhân viên của em là: “Quán đẹp, các cô lại vui tính nên các cháu nó thích chứ về nhà nó chả chịu ăn”.

Thậm chí có hôm có bà còn viện cớ về nhà một mình buồn nên mượn gối ngủ trưa luôn tại cửa hàng. Nói thế nhưng em biết thừa các bà ấy sợ tốn điện nhà mình nên không bật điều hòa mà sang ở ké quán của em.

Các bà buôn dưa lê đủ thứ chuyện rồi còn mua đồ ăn hoa quả, bánh kẹo… ăn uống, bày bừa vỏ, làm bẩn cả quán. Không chỉ thế, bà này bà kia lúc rỗi việc còn nhờ cả nhân viên của em nhổ tóc sâu. Trong quán lúc nào cũng lộn nhộn 2-3 người già kèm 3-4 đứa trẻ con nghịch như quỷ thì khách nào muốn vào? Em xem camera mà ngán ngẩm.

Rồi có tối em qua cửa hàng kiểm kê thì thấy có mùi khai, hóa ra có trẻ con tè dầm ra giữa quán, bà lau không sạch nên mùi khai nồng. Nhân viên của em thì cả nể không dám nói.

Sáng nào bên em có việc chưa mở cửa shop là các bà đã đứng ở cửa chờ sẵn, vô tư hỏi: “Hôm nay mở muộn thế, sáng giờ bà cháu tôi chả biết đi đâu”.

Em bức xúc nhưng chưa có dịp để gặp các bà góp ý vì em đi làm về muộn lúc các bà cũng đã về nhà. Cuối cùng vì một sự cố em đã kiên quyết cứng rắn. Hôm đó, như thường lệ bà A. (nhà sát cạnh cửa hàng) đưa cháu gái 4 tháng tuổi và cháu trai chừng 3-4 tuổi sang chơi. 

Trong lúc bà này trông đứa nhỏ và mải buôn chuyện thì thằng bé kia nhảy nhót đùa nghịch với một đứa bé khác và xô đổ con ma nơ canh của nhà em. Ma nơ canh bị đổ xuống và gãy 1 tay. Khi nghe nhân viên gọi điện thông báo, em vô cùng bực mình. Từ chỗ làm em xin sếp về nhà với lý do có việc riêng rồi phi thẳng đến quán.

Em về đến cửa hàng thì bà ta cũng đã đưa cháu về. Nhân viên có nói lại là bà ta hứa sẽ đền bù ma nơ canh. Dù vậy, sáng hôm sau, em xin nghỉ làm đến quán trực tiếp giám sát. Các bà đưa cháu sang cửa hàng “nghỉ dưỡng” đều bị em thẳng thắn mời về và cảnh cáo các em nhân viên phải cứng rắn hơn.

Em cũng gọi điện cho con trai bà A., để nói chuyện về vụ làm hỏng đồ ở cửa hàng em. Anh ta hứa chắc chắn sẽ mua trả. Em được nhân viên kể vì việc này bà A. bị con trai mắng nên tỏ thái độ bực mình ra mặt.

Từ hôm đó, không chỉ bà A. các bà khác cũng không thèm sang quán. Nếu có gặp em chào họ cũng làm ngơ và còn tìm cách làm khó bọn em. Việc đầu tiên là thỉnh thoảng trước cửa hàng em thường xuyên có "vật thể lạ" dù sáng nào nhân viên cũng quét dọn sạch sẽ. Đó là vỏ chuối, vỏ hộp sữa thậm chí là cả chuột chết.

Khách đến quán em đông nếu để xe lấn sang nhà các bà một chút các bà làm ầm ĩ. Các bà chửi mắng đến nỗi khách sợ hãi phải bỏ đi, không dám mua sắm gì . 

Chuyện này làm em rất đau đầu bởi em đã đặt tiền thuê địa điểm theo năm. Ngoài ra em cũng đầu tư số vốn không nhỏ để trang trí, mua sắm dụng cụ nay chưa thu hồi nổi vốn không lẽ lại chuyển đi?

Theo Lệ Hằng (VietNamNet)