Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc chóng vánh đến mức ảnh cưới vẫn còn treo trên tường và thiệp mời vẫn nằm im trong ngăn kéo.
03-1770087633-bo-me-chong-hua-hen-cho-du-thu-luc-ket-hon-chi-2-thang-sau-doi-lai-tien-chup-anh-cuoi-tien-le-trap.jpg
Ảnh minh họa

Chỉ sau chưa đầy hai tháng về chung một nhà, tôi và chồng đã quyết định dừng lại khi chưa kịp đăng ký kết hôn hay có con chung. Thế nhưng, điều khiến tôi kiệt sức nhất không phải là nỗi đau đổ vỡ, mà là sự lạnh lùng từ những phép tính kinh tế của gia đình chồng.

Ngày cưới, tôi bước vào nhà chồng với niềm tin rằng chỉ cần sống tử tế, mọi chuyện sẽ ổn. Với 100 triệu đồng và 1,9 cây vàng hồi môn từ bố mẹ đẻ, tôi tin tưởng giao toàn bộ cho phía nhà chồng giữ giúp. Sự tin tưởng ấy bắt nguồn từ lời hứa ngọt ngào của bố mẹ chồng: “Tiền cưới xong thì ba mẹ cho con hết, giữ làm gì”. 

Thậm chí, khi số tiền mừng cưới dư gần 100 triệu được mẹ chồng mượn để trả nợ ngân hàng và chi trả các khoản sau này, tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý mà không một chút nghi ngại, không giấy tờ vay mượn.

Tuy nhiên, thực tế hôn nhân lại là những mâu thuẫn dồn dập khiến tôi không thể tiếp tục. Khi tôi đề nghị dừng lại và xin lại số tài sản của mình để làm lại từ đầu, bộ mặt thật của gia đình chồng mới dần lộ diện. Thay vì sự cảm thông, họ bắt đầu liệt kê một "bảng quyết toán" chi tiết cho đám cưới. Từ tiền rạp, chụp hình cho đến cả tiền tiêm phòng trước khi mang thai đều được tính toán kỹ lưỡng.

Điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là những con số bị đôn lên một cách vô lý. Tiền chụp ảnh thực tế 12 triệu bị ghi thành 13 triệu; đặc biệt là khoản tiêm phòng chỉ khoảng 2 triệu nhưng lại được đẩy lên tới 12 triệu. Họ kết luận rằng nhà gái phải trả lại hơn 100 triệu, nếu không sẽ trừ vào số vàng hồi môn của tôi. Nhìn cảnh những người từng nói "cho con hết" giờ lại cầm bút nâng khống từng con số, tôi cảm thấy nghẹn lòng khi của hồi môn vốn là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ mình bỗng chốc bị đem ra mặc cả như một món hàng.

Khi gia đình tôi yêu cầu làm rõ, phía nhà chồng bắt đầu đưa ra đủ lý do thoái thác, từ việc tiền đã tiêu hết đến việc trách ngược tôi là "làm lớn chuyện". Trong phút chốc, từ một "nàng dâu mới" được nghe những lời đường mật, tôi bỗng trở thành "con nợ" cho một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Có lẽ cái sai lớn nhất là đã đặt niềm tin nhầm chỗ và coi hôn nhân là chuyện tình cảm thay vì một bản hợp đồng đầy rẫy các điều khoản phạt. Giờ đây, điều tôi mong mỏi nhất chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình để rời đi trong im lặng. Câu hỏi "tại sao khi hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ luôn là người bị lôi ra tính toán đầu tiên?" vẫn cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

PV (SHTT)