Vợ chồng về hưu được con trai thông báo “mua nhà tặng”. Nhưng khi đến nơi, họ bàng hoàng nhận ra sự thật và hiểu ý nghĩa thật của lòng hiếu thảo.

Vợ chồng ông bà Tư Dũng ở Quảng Nam vừa nghỉ hưu sau hơn ba mươi năm đứng lớp. Căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, mùa mưa dột, mùa nắng nóng hầm hập.

Có lần nhìn mái ngói bong, bà Tư khẽ nói với chồng: “Ước chi tuổi già mình có căn nhà vững hơn để khỏi lo bão.”

Con trai họ, Hoàng, làm việc tại Đà Nẵng. Thương bố mẹ, anh luôn muốn báo hiếu thật xứng đáng.

Một buổi tối, Hoàng gọi về, giọng phấn khởi: “Ba mẹ ơi, con mua được căn chung cư rồi. Cuối tuần con đón ba mẹ lên xem nhà.”

Bà Tư rơm rớm nước mắt. “Ông ơi, con mình giỏi quá.” Cả hai vội vã gấp quần áo mang theo.

Vợ chồng nghỉ hưu được con trai tặng nhà nhưng khi đến nơi thì chết lặng - Ảnh 1.

Cuối tuần, Hoàng lái xe về quê đón bố mẹ. Trên đường đi, ông Tư hồi hộp hỏi: “Nhà có ban công không con?” Hoàng chỉ cười, né câu trả lời.

Xe rẽ vào khu tập thể cũ, hành lang hẹp và tường bong tróc. Bà Tư lo lắng: “Nhà… ở đây hả con?”

Hoàng gượng gạo: “Khu này tiện lắm. Ba mẹ vào thử xem.”

Căn phòng chỉ hơn hai mươi mét vuông. Nội thất đơn sơ, tường loang ẩm. Đúng lúc đó, cô chủ trọ bước đến, đưa chìa khóa và nói: “Tiền thuê tháng đầu cháu nhận rồi.”

Không khí khựng lại. Bà Tư quay sang con: “Thuê… là sao con?”

Hoàng cúi đầu: “Con xin lỗi. Con chưa đủ tiền mua nhà. Con chỉ muốn ba mẹ vui… con sợ mình chưa xứng đáng.”

Bà Tư nghẹn giọng: “Con à, ba mẹ cần con thật lòng, không cần con cố tỏ ra thành đạt.”

Ông Tư đặt tay lên vai con: “Về nhà thôi con. Căn nhà cũ nhưng là nhà của mình.”

Họ trả phòng ngay chiều hôm đó và quay về quê. Bữa cơm tối đơn giản, nhưng không khí ấm áp lạ thường.

Những tháng sau, Hoàng làm việc chăm chỉ hơn. Anh cắt bớt chi tiêu, nhận thêm dự án. Mỗi tuần anh đều gọi về: “Ba mẹ ăn uống đầy đủ không? Nhà dột chỗ nào nữa báo con sửa.”

Thời gian trôi qua hơn hai năm. Hoàng dành dụm đủ khoản tiết kiệm đầu tiên. Anh không nói gì, chỉ âm thầm tìm nhà phù hợp.

Một chiều cuối tuần, Hoàng về quê, đặt xấp hồ sơ trước mặt bố mẹ. Giọng anh run run: “Ba mẹ lên Đà Nẵng với con. Lần này… là nhà thật sự.”

Căn hộ mới thoáng sáng, có ban công nhìn ra công viên. Bà Tư đứng lặng trước cửa kính. Hoàng nói: “Con mua bằng tiền của chính mình. Không còn lời nói dối nào nữa.”

Bà Tư ôm con, mắt đỏ hoe: “Con mua hay không không quan trọng. Quan trọng là con sống tử tế.”

Hoàng cười: “Con học được điều đó từ ba mẹ.”

Người già không cần món quà lớn. Họ cần sự chân thành, sự trưởng thành của con và biết rằng con đang sống hạnh phúc.

HL (SHTT)