Tôi ngồi chết lặng, tim nhói đau.

Tôi lấy Hoàng đã 8 năm. 8 năm ấy, căn nhà nhỏ nơi tôi về làm dâu dường như chưa bao giờ thôi nặng nề vì những lời gièm pha, những cái nhìn lạnh lùng của mẹ chồng và chị chồng. Họ bảo tôi vô phúc, không sinh được một đứa con khiến gia đình hụt hẫng. Mỗi lần họp mặt, tôi đều cảm nhận rõ rệt sự lạc lõng của mình.

Hoàng lúc đầu vẫn đứng về phía tôi. Anh bảo con cái là lộc trời, hai vợ chồng mình cứ sống tử tế với nhau, sớm muộn gì ông trời cũng cho. Tôi nghe mà rưng rưng, tin vào sự kiên định ấy. Nhưng càng về sau, áp lực từ bên ngoài càng lớn, ngay cả bản thân Hoàng cũng bắt đầu dao động. Nhiều lần tôi bắt gặp anh ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài sân, mắt đỏ hoe. Tôi hiểu, không chỉ tôi, mà cả anh cũng bị đè nặng.

Rồi một ngày, anh nói với tôi trong tiếng thở dài mệt mỏi rằng có lẽ chúng ta nên ly hôn, để cùng đi tìm hạnh phúc khác, biết đâu lại phù hợp. Tôi ngồi chết lặng, tim nhói đau. Bao nhiêu năm chung sống, tình nghĩa, yêu thương, sao có thể dễ dàng kết thúc bằng một lời như thế? Nhưng tôi không khóc, chỉ lặng im, tôi biết, anh không còn đủ sức chống chọi với gia đình.

Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Chúng tôi quyết định sẽ đi khám một lần trước khi viết đơn ly hôn. Trước đó chúng tôi chỉ đi bốc thuốc bổ, thuốc bắc để hi vọng có thể nhanh thụ thai. Lần này chúng tôi quyết định sẽ xét nghiệm tổng quát. Kết quả trả về, bác sĩ nói rõ Hoàng mới là người vô sinh. Tôi thấy anh tái mặt, run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Khoảnh khắc ấy, tôi thương anh đến lạ, gánh nặng anh đã đổ dồn lên vai tôi bấy lâu, hóa ra lại thuộc về chính anh.

Hoàng xin lỗi tôi, đôi mắt anh ngấn nước, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Tôi nắm tay anh, nói rằng tôi đã biết, từ trước khi có kết quả, trong lòng tôi vẫn luôn chọn ở bên anh. Chúng tôi đến với nhau đâu chỉ vì một đứa con, mà vì tình cảm, vì sự đồng hành bao năm qua. Tôi không trách, cũng không hối hận.

Dẫu biết phía trước sẽ còn nhiều lời ra tiếng vào, sẽ còn những bữa cơm chan nước mắt vì họ hàng chì chiết, nhưng tôi tin vào trái tim mình. Tôi chọn đi cùng anh, chọn giữ trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng này. Có lẽ, hạnh phúc không phải lúc nào cũng tròn đầy, chỉ cần chúng tôi còn nắm tay nhau, còn đủ yêu thương để chống lại sóng gió, thì đó đã là gia đình của tôi rồi.

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)