Giáo dục là việc cha mẹ dạy con sống có trách nhiệm, có giới hạn và biết tự nỗ lực để đạt được điều mình muốn.

Không ai muốn con mình lớn lên trong thiếu thốn. Thế nhưng, có một nghịch lý đang diễn ra trong nhiều gia đình hiện nay: Càng ít tiền, cha mẹ lại càng cố... cho con thật nhiều. Nhưng tiếc thay, họ đang "cho" không đúng cách.

Hai thứ mà cha mẹ nghèo hay hào phóng nhất lại chính là hai thứ bào mòn cả gia đình lẫn tương lai con cái: tiền bạc ngoài khả năng và sự chiều chuộng không giới hạn.

Cha mẹ càng nghèo càng hào phóng hai điều này: Kết quả gia đình kiệt quệ, con cái thiệt thòi!- Ảnh 1.
Ảnh minh hoạ

1. Hào phóng vượt quá sức mình - mua cho con tất cả, trừ sự hiểu biết

Một bà mẹ chia sẻ: "Tôi chỉ mong con không thua kém bạn bè. Dù lương tháng rất thấp, tôi vẫn gắng vay tiền mua cho con điện thoại mới để học online, đôi giày xịn để không bị bạn chê".

Những món đồ ấy, thoạt nhìn là sự hy sinh cao cả của cha mẹ. Nhưng về lâu dài, nó khiến cả gia đình chìm trong áp lực tài chính. Vay mượn chồng chất, con quen được "cung phụng", rồi nghĩ rằng có quyền đòi hỏi.

Tâm lý "mình không có thì thôi, con không thể thiếu" đang đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy nghèo truyền kiếp. Thậm chí có những người bố, người mẹ sẵn sàng gác lại ước mơ, bỏ học nâng cao, từ chối cơ hội việc làm tốt hơn chỉ để tập trung "nuôi con đủ đầy" theo tiêu chuẩn của xã hội mạng.

Thế nhưng, một đứa trẻ lớn lên trong tiện nghi không đồng nghĩa với việc có nội lực. Cha mẹ càng dùng tiền để "bù đắp", càng khiến con mất đi khả năng tự vươn lên.

2. Hào phóng cảm xúc một cách mù quáng - chiều chuộng, bao che mọi lỗi lầm

Một người mẹ đơn thân chia sẻ: "Tôi thương con lắm, nhà không có cha rồi, tôi không nỡ la mắng. Nó thích gì tôi chiều nấy. Có lần giáo viên phản ánh con hỗn, tôi chỉ nói: 'Nó chưa quen nề nếp'".

Không ít bậc phụ huynh nghĩ rằng yêu thương nghĩa là "không được khiến con buồn". Nhưng chiều chuộng thái quá chính là con đường ngắn nhất để hủy hoại tính cách của trẻ.

Khi cha mẹ không dạy con đâu là giới hạn, không giúp con hiểu "không phải thứ gì con muốn cũng được", thì con sẽ nghĩ rằng thế giới này phải xoay quanh mình. Lớn lên, những đứa trẻ ấy không thể chịu được thất bại, dễ nổi loạn, mất khả năng chịu đựng và thiếu kỹ năng sống.

Nghịch lý: Cha mẹ càng cố gắng "cho con tất cả", con càng mất đi điều quan trọng nhất

Giáo dục không phải là việc "bù đắp bằng vật chất" hay "bảo bọc đến mức con không biết sợ". Giáo dục là việc cha mẹ dạy con sống có trách nhiệm, có giới hạn và biết tự nỗ lực để đạt được điều mình muốn.

Trong một xã hội mà mạng xã hội ngập tràn hình ảnh "rich kid", những video so sánh áo quần, xe cộ, kỳ nghỉ, thì việc giữ cho con một tâm hồn khiêm nhường, một lối sống biết cố gắng mới là món quà lớn nhất.

Tại sao càng nghèo, lại càng cần "keo kiệt" đúng chỗ?

Bởi khi kinh tế hạn hẹp, mọi quyết định chi tiêu đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của cả nhà. Một chiếc điện thoại mới có thể bằng 2 tháng tiền ăn. Một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng có thể bằng học phí một học kỳ.

Nhưng nếu cha mẹ không dạy con biết phân biệt "cái cần" và "cái muốn", đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong một tâm thế nợ nần: nợ đời, nợ người, nợ cả chính mình.

Vậy cha mẹ nên hào phóng điều gì?

Hào phóng sự hiện diện: Hãy ngồi xuống bên con khi con cần, hỏi han con mỗi tối, lắng nghe điều con thật sự muốn chia sẻ. Đó là điều không món đồ nào mua được.

Hào phóng với kỷ luật đúng lúc: Dạy con sống có giới hạn, không phải là nghiêm khắc mà là định hướng. Có khi, một lời từ chối hợp lý còn quý hơn vạn lời đồng ý.

Hào phóng tấm gương sống: Thay vì chạy theo sĩ diện và đua đòi vật chất, hãy cho con thấy hình ảnh cha mẹ biết cố gắng, biết vươn lên, sống tử tế dù trong hoàn cảnh nào.

Đừng biến tình thương thành cái cớ để bào mòn tương lai.

Muốn con có tương lai tươi sáng, đừng cho con tất cả những gì con muốn mà hãy dạy con làm sao để đạt được điều đó. Đừng cho con "ngồi trên vai" cha mẹ hãy dạy con đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Bởi đến cuối cùng, một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình có nhiều tiền nhất, mà là gia đình nuôi được những đứa trẻ biết ơn, biết sống, biết trưởng thành.

Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Thủ Đô)