Nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng càng sống tôi càng thấy điều này đúng – nhất là trong hôn nhân của chính mình.

Hôm nay, khi xem một video trên TikTok @Pickhub, tôi như nghẹn lại. Một cô gái mê Pick giống tôi kể rằng chồng cô đã thẳng tay phá hai chiếc vợt mà cô coi như báu vật – một cây Joola và một cây Agassi, tổng trị giá khoảng chục triệu. Chỉ vì… cô đang chơi Pick nên không nhấc điện thoại của chồng. Hai chiếc vợt gãy, đam mê bị coi thường – nỗi đau ấy đâu chỉ nằm ở vật chất.

28-1764321638-chong-dap-nat-10-trieu-trong-vai-giay-chi-vi-vo-mai-danh-pick-khong-nghe-may-dieu-dau-nhat-khong-phai-la-tien.jpg

Tôi từng đọc thấy đâu đó rằng: Trong hôn nhân, sở thích cá nhân của phụ nữ thường chẳng được xem trọng. Nghe tưởng vô lý, nhưng tôi nhận ra nó diễn ra với chính mình mỗi ngày.

Tôi chơi Pick – đơn giản vì nó giúp tôi giải tỏa sau một ngày quay cuồng với con cái và gia đình. Nhưng mỗi lần tôi cầm vợt, ánh mắt của chồng không hề có lấy một chút ủng hộ. Thay vào đó là bực dọc, khó chịu, dù anh chẳng nói ra.

Trong khi đó, cả cuộc sống gia đình gần như đặt lên vai tôi: đưa đón con, nấu nướng, dọn dẹp, dạy học, đối nội đối ngoại, quản lý chi tiêu… Tôi làm tất cả mà chẳng ai phải nhắc. Chồng vẫn vô tư nhậu cuối tuần, sẵn sàng bỏ nửa tháng lương mua đồ chơi cho riêng mình, hưởng thụ thú vui ấy không cần xin phép ai.

Thế nhưng đến lượt vợ muốn dành vài tiếng cho bản thân thì lại thành “có vấn đề”?
Vì sao phụ nữ chăm lo cho gia đình là chuyện hiển nhiên, còn niềm vui của họ lại bị coi là phù phiếm?

Tôi chưa từng phá đồ của chồng, chưa từng quát tháo hay làm loạn lên. Tôi chỉ im lặng và tự nhắc mình: Sở thích của ai cũng đáng được tôn trọng. Không ai có quyền tước đi niềm vui của người khác – kể cả trong hôn nhân.

Đàn ông càng hằn học, càng giận dữ và đập phá, họ không khiến vợ “sợ” hay “kính nể” hơn. Họ chỉ cho thấy sự bất lực của chính mình, và đẩy tình cảm vợ chồng xa thêm từng chút một.

Có thể người chồng trong câu chuyện TikTok sẽ xin lỗi, sẽ bù đắp. Nhưng cảm giác nhìn đam mê của mình bị đập nát, cảm giác mình không đáng được tôn trọng – điều đó không thể biến mất chỉ sau một lời xin lỗi.

Trong hôn nhân, thứ giữ người ta lại với nhau không phải trách nhiệm, mà là tôn trọng.

Phụ nữ có quyền vui, quyền thư giãn, quyền sống cho chính mình – ngay cả khi họ đã làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Thế nhưng xã hội và nhiều người đàn ông vẫn mặc định rằng trách nhiệm của phụ nữ đứng đầu, còn sở thích của họ đứng cuối.

Tôi kể câu chuyện này không phải để than thở, mà để nhắn gửi một điều thật lòng: Hãy trân trọng niềm vui của vợ — dù là nhỏ nhất.

Một chiếc vợt, một buổi tập, một sở thích… có thể là thứ giúp cô ấy giữ thăng bằng để tiếp tục yêu chồng, yêu con và yêu chính cuộc sống này.

PN (SHTT)